Chương 1

300 5 0
                                    

Lời nói đầu: Đây là truyện được viết lại theo nội dung truyện 2 moon nên có thấy giống đừng hỏi tại sao nha. Mình viết chủ yếu tự sướng là chính nên cũng chẳng biết sẽ viết tới đâu và khi nào sẽ dừng như vô số truyện khác của mình.

P/s: Tác giả rất lười đọc lại để sữa lỗi chính tả, nên chổ nào sai thì commen mình sẽ sữa lại nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mãi yêu.

BoLinhHong (Đã ký tên và đóng dấu)

----------------------------------------------------------------------

"Đây là câu hỏi cuối cùng, nó quyết định đến việc chúng tôi có thể cho em đậu hay không!"

"Mục đích thật sự em muốn vào đây?"

***

"Ê...này....hêy..."

"Ao...Thằng khốn, sao mày tán đầu tao" Tôi la lên khi thằng bạn khi không tán cho một cú quá mạng

Tôi ngước mặt lên khỏi tờ giấy thông báo quan trọng đang cầm trên tay, nhìn sang đứa bạn "Thân ai nấy lo" đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.

"Thằng C hó, tao gọi mày nãy giờ đấy, có nghe không hả. Vui đến xuất thần luôn chứ gì" Nó quàng tay qua vai siết cổ tôi, một hành động mà nó gọi là "Thân Thiết"

"Buông tao ra" Tôi vùng vãy, hất văng cánh tay nó rồi chỉnh chỉnh lại cặp mắt kính vừa bị lệch ra khỏi mắt mình.

Nhưng phải công nhận là thằng này luôn đi guốc trong bụng tôi, nhìn dòng chữ trên tờ giấy thông báo nói rằng tôi đã trúng tuyển khiến tôi không tài nào kiềm chế nổi sự vui sướng trong long mình lúc này.

"Thì học đến ung thư não luôn, cuối cùng tao cũng đậu đường vào trường của mày. Tao có được tài giỏi đến mức được đặc cách như mày cơ chứ" Tôi chọt nó nói, ấm ức trước sự bất công của xã hội, trong khi tôi phải trầy da tróc vảy, trải qua 3 -4 vòng thi đủ loại mới vào được thì nó lại được trường gửi thư mời tuyển thẳng, chẳng cần thư cử cóc khô gì.

"Chịu khó đi bạn, ai biểu mày một hai đòi học trường này cho bằng được làm gì"

"Thì trường này nổi tiếng mà, tao sẽ giỏi hơn khi học ở đây"

"Phải không đó, hay là do mày muốn nhìn thấy ai đó"

Thằng khỉ này, nó lại nói đúng nữa rồi. Với nó thì tôi cũng chẳng cần che giấu làm gì, tôi tự hào một cách vô cùng đàn ông rằng tôi cố sống cố chết vào được trường này là để...nhìn thấy một người con trai.

"Mà cũng lạ, người ta thậm chí còn chẳng biết mày là ai, cũng chẳng biết người ta có hứng thú với con trai hay không. Tao nghe nói tay này sát gái có tiếng đó"

Mẹ nó, có cần phải khơi lại những thông tin mà tôi cố tình bỏ qua hay không chứ. Ừ thì anh ấy không biết tôi là ai, không biết là từng có một thằng nhóc vừa béo vừa xấu, lại cận nữa luôn dõi theo anh ấy trong suốt 3 năm học cấp 3 của ảnh. Mặc dù bây giờ thằng nhóc đó là tôi đây đã ốm bớt, cũng không mụn nhiều như hồi mới dậy thì lúc đó nữa. Cái gì cũng khác, chỉ có cảm xúc tôi dành cho anh là chẳng thể thay đổi được.

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ