KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Đầu tuần, cũng là thời điểm học sinh năm 3, năm 4 nhập học thì lại nhận được một câu chuyện vô cùng kịch tích. Sáu học sinh trốn ngủ đi đêm, để rồi lạc quẻ ở một hòn đảo trơ trọi cách đó xa thiệt xa. Mặc dù các giáo viên đã bàn bạc và cho rằng câu chuyện này thuộc về vấn đề bảo mật tuyệt đối. Vậy nên, cả trường đều biết. Chỉ là không ai tìm ra toàn bộ câu chuyện chính xác, chỉ là tam sao thất bản đủ kiểu được truyền miệng trong đám sinh viên nhàm chán này.
Một trong vài ý tưởng táo bạo nhất là 6 đứa chúng nó tụ tập hút chích, xài bóng phép thuật, một loại chất kích thích gây ảo giác nặng tựa ma túy nhưng không gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng, chỉ là có gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung pháp lực, làm chậm quá trình phát triển của một phù thủy.
Mặc dù nhà trường đã bác bỏ ba cái tin đồn thất thiệt này, nhưng với bộ dạng thê thảm cạn kiệt năng lượng của cả bọn lại phụ trợ cho cái ý tưởng này ngày một vững chắc.
Ở một góc phòng ăn cách đó không xa, một bàn 6 con người nổi bật đang thong thả ngồi ăn cơm trưa, mặc cho ánh nhìn chỉ trỏ xung quanh của dân tình xung quanh.
"Giờ thì muốn nổi cỡ nào thì được cỡ đó ha, khác gì nam khôi trường đâu chứ" Forth cười nhìn cả đám
Đã 1 tuần sau kể từ khi tụi nó lại được đặt chân trên khuôn viên trường quen thuộc, cũng từ thời điểm đó mà cả đám 6 đứa tụi nó trở thành đề tài bàn luận trong suốt tuần qua của tụi sinh viên trong trường. Ly kì có, kịch tính có mà ăn chơi cũng có nốt, cái vế sau coi bộ là được phần đông cư dân tán thành nhiều nhất. Chứ thú thật cái câu truyện đi thám hiểm xong vô tình gập quái vật khổng lồ dưới lòng đất nghe khác gì trong phim khoa học viễn tưởng không chứ.
Thậm chí đến 6 đứa tụi nó là người trong cuộc mà còn không dám tin về những gì tụi nó đã trải qua, cứ như một giấc mơ vậy, có điều là ác mộng là nhiều hơn. Nhưng điều này không áp dụng cho hai con người đang làm chướng mắt bốn người còn lại trên bàn này.
"Anh Phana ăn đi, em không ăn nổi nữa rồi" Wayo nhỏ giọng nói bằng giọng nũng nịu hết sức của nó
"Wayo ăn ít thế, người ốm nhôm rồi nè" Phana ngạc nhiên, dí muỗng cơm cậu đã múc sẵn về phía cái miệng đang đóng chặt của em Wayo
"Wayo no thiệt mà, thề luôn" Wayo lắc đầu toan đưa 3 ngón tay tính thề thì Phana kịp cản cậu nhóc lại
"Ờ vậy thì thôi, rồi Wayo muốn ăn thêm gì không?" Phana đưa muỗng cơm đang cầm bỏ vào miệng hỏi
"Anh Phana, em không phải con nít đâu, khi nào muốn em sẽ tự ăn" Wayo phản kháng khi người yêu nó cứ lấy khăn ướt mà lau miệng cho nó trước mắt bàn dân thiên hà xem trò vui bên cạnh, cậu cũng biết ngại mà.
"Haizz, mấy người mới yêu nhau đúng là, sợ người ta không biết hay sao ấy!" Kit giả bộ nói phong long
"Thì đó, em cẩn thận nha Wayo. Người yêu em không hiền lành như bề ngoài đâu, bên trong là chó sói đó" Beam quay qua Wayo ân cần nhắc nhở
"Hai thằng bay nói bậy bạ gì đó, tao không chỉ bài cho tụi bây nữa" Phana vội uy hiếp hai thằng khỉ bạn thân mình, cái tụi lười học sợ kiểm tra này thì chiêu uy hiếp này là hiệu quả nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moon - Thế Giới Phép Thuật
Hayran KurguVẫn là ăn cắp ý tưởng truyện cũ, thêm thắt nội dung theo ý bản thân. Chủ yếu tự sướng là chính