Chương 7

31 4 1
                                    

"Vậy là...mày biến ra một cái chìa khóa?" Thằng Ming nằm dài trên giường trong phòng cậu, tò mò nhìn thằng bạn thân đang ngồi ủ rủ một góc trên ghế.

Cậu gật đầu

"Rồi...mày ném thứ đó...à chìa khóa đó...lên trời"

Cậu tiếp tục gật đầu theo quy luật y chang vừa rồi

"Và...nó rơi trúng ngay chóc đầu mày?"

Wayo khẽ ngước đầu nhìn biểu cảm nín cười của thằng bạn mình, cậu bực bội đáp: "Ờ...đau điếng luôn, rồi rơi mẹ nó xuống sàn và biến mất, mày hài lòng chưa thằng khỉ gió. Mày chưa nghe rõ những gì tao kể hả"

Thằng khỉ Ming cứ nhấp nhả hỏi từng câu như muốn xoáy sâu vào sự xấu hổ của cậu vậy, cứ nhớ lại tình cảnh buổi sáng lại làm cậu muốn đi tự vẫn cho rồi.

"Aaaaaa....." Wayo dùng hai tay ôm lấy đầu mình vo cho rối tung đám đầu tóc đã rối sẵn của cậu rối thêm nữa, la lên

"Bình tĩnh nào mày, có phải bị cưỡng hiếp đâu chứ" Thằng Ming cười nói

"Lúc mày thức tỉnh năng lực ra sao?" Wayo ngước mặt lên hỏi, hy vọng là có người đồng cảnh ngộ với mình

"Tao hả? Ngon lành, tụi con trai phải há hốc mồm trước thanh đại đao của tao, còn tụi con gái thì hét thất thanh. Mày không biết đâu, lúc đó tao cứ tưởng mình là Super Hero không đấy" Thằng Ming nhếch mép cười mỉa mai thằng bạn mình

Wayo chìm trong im lặng, cậu biết ngay thằng khỉ này chẳng có lòng tốt an ủi cậu đâu mà. Như bây giờ nè, nó sẵn sàng cười vui trên nổi đau của thằng bạn nó một cách vui thích như vậy cơ mà

Cậu gục đầu nằm hẳn lên bàn học, cảm thấy mình là một trò hề mà, học hành thì dở, mặt mũi thì xấu xí, đến cả thứ duy nhất khiến cậu tự hào là Pháp sư cấp 2 thì giờ cậu lại nhận ra mình có một thứ vũ khí cực kì vô dụng như vầy nữa.

"Đừng bi quan quá, theo như "Học giả pháp thuật Hermione Granger" thì không có bất kì thứ vũ khí bản mệnh nào là "phế vật" cả, chỉ là người sở hữu nó chưa phát huy được ra mà thôi." Thằng Ming ngồi dậy trên giường nói

"Vậy bà ấy có bảo làm sao để phát huy nó không?" Wayo ngước lên hỏi

"Cái này...thì...chưa có..." Thằng Ming lắc đầu cười

Nó biết ngay mà, thằng khỉ gió này chẳng mang đến tin tức tốt đẹp gì cho cam. Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến ngã úp sấp lên giường mình kế bên thằng Ming "Tao chán"

"Đừng bi quan nào bạn hiền, đâu sẽ vào đó thôi. Đừng suy nghĩ chi cho sâu xa, trước mắt cố gắng mà câu dẫn anh Phana yêu dấu của mày đi kìa"

"Thằng quần, mày nói tao như là tụi con gái mê trai ấy" Cậu túm lấy cái gối gần đó nện lên mặt thằng ghẹo gan bên cạnh nhưng tên đó nhanh chóng né thoát

"Ừ thì mày không phải tụi con gái, nhưng tao tin chắc phần tình cảm của mày thì ăn đứt tụi con gái đã từng mê mẩn anh Phana là cái chắc. Tận 5 năm, gặp tao thì vài tháng là tao bỏ cuộc rồi"

Wayo úp mặt lên gối không nói gì, biết nói lại gì khi mà thằng quần Ming lại nói đúng mới chết chứ. Cậu cũng không thể tin mình lại có cảm tình với một người lâu đến như vậy. Ở cái tuổi còn non nớt trong suy nghĩ mà cậu đã có thể khẳng định chắc chắn về tình cảm của cậu dành cho anh, thậm chí nó còn ngày một mãnh liệt và sâu đậm hơn chứ chẳng có chút suy giảm nào khi mà gần 1 năm trời cậu không được nhìn anh ấy trừ những tấm hình mà tụi Fanclub trong trường này đăng lên facebook hằng ngày.

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ