Chương 2

59 4 0
                                    

"Cậu chủ, chúng tôi đã chuyển đồ lên và sắp xếp hết trong phòng cậu rồi, đây là thẻ của cậu, đừng làm mất nhé" Anh đội trưởng cung kính đưa thẻ trên tay cho tôi

"Cảm ơn anh, còn thùng này cứ để em tự mang lên là được ạ" Tôi cười nói, ngăn chặn việc anh đội trưởng muốn lấy thùng tôi đang bưng trên tay. Là thùng truyện tranh cùng mô hình mà tôi bỏ công sưu tầm khá lâu (cũng khá tốn kém nữa).

"Được, vậy cậu chủ nhỏ nhớ gọi báo tin cho ông chủ nhé" Anh nói rồi cúi gập người chào tôi

"Em biết rồi, anh cùng mọi người về đi. Em cảm ơn mọi người" Tôi cũng tỏ ra là cậu bé ngoan hiền, quay người chào tất cả những anh chị đã giúp tôi trong công cuộc sắp xếp đồ lên phòng trọ của mình ở tuốt trên lầu 5.

"Công tử ghê nhỉ, người đi theo đúng đông" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi

Tôi quay người lại nhìn và ngỡ ra "Anh nói ai vậy?"

"Không nói với mày, không lẽ nói với mèo chắc" Anh chàng cao hơn tôi một cái đầu, phải 1m8 trở lên ( Mẹ nó, 1m75 của tôi trở nên lùn với tất cả mọi người xung quanh tôi), đang mặc áo ba lỗ, trên tay là trái bóng rổ. Vừa xoay xoay nó vừa cúi đầu nhìn tôi.

Đây chẳng phải là...

"Rồi liên quan gì đến anh?" Tôi đang nói cái quái gì thế này, mày điên rồi Wayo

"Mày nói gì đó thằng lùn!"

"Em nói, việc của em liên quan gì đến anh chứ!" Dừng lại đi, sao tự nhiên tôi lại trở thành một thằng nhóc đáng ghét thế này

"Thằng nhóc này, đàn anh đang cho lời khuyên mà thái độ hả. Mày học khoa nào, năm nhất đúng không. Tao sẽ báo với đàn anh khoa mày"

"Mắc gì, và em không lùn. Em cao 1m75 lận"

"vẫn là lùn hơn tao...Thằng lùn"

"Thấp hơn thì sao chứ, vẫn có thể đấm vào mặt anh được"

"Mày thử xem, nè...nè...đấm thử tao coi"

"Mắc...mắc gì...Tránh ra"

Tôi hất vai người cao hơn mình, bỏ đi về phía toà nhà ký túc xá. Cố gắng giữ cho bước đi không chao đảo, khi khuất mắt người sau lưng, tôi chạy hết tốc lực lên cầu thang về phía phòng mình. Đóng sập cửa rồi ngồi bệch xuống sàn, dựa lưng vào cửa trong khi tim thì đang đập nhanh cực kì, chẳng biết là do tôi vừa chạy thục mạng hay do tôi vừa ghẹo gan Phana Kongthanin.

------------------------------------------------*&*-----------------------------------------------------

"và thế là..." Thằng Ming vừa hút socola trong ly của nó vừa nói

"Uh...sau từng ấy thời gian để rồi...Ghẹo gan anh ấy. Aa......Anh ấy ghét tao chắc luôn, anh ấy sẽ nghĩ tao là một thằng nhóc khó ưa cãi lại đàn anh. Tao tiêu chắc rồi" Tôi rầu rĩ nói, đầu gục xuống bàn, buồn bã nhìn ly sữa hồng trước mặt mình mà chẳng buồn uống, mặc dù đây là thứ thức uống tôi khoái nhất.

"Theo tao thấy thì...vậy cũng hay đấy"

Tôi ngẩng mặt lên ngay ngập tức khi thằng khốn Ming nói một cách tỉnh bơ về hiện trạng đau thương của tôi lúc này.

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ