Chương 3

34 4 1
                                    

"Vậy là mày trở thành Nam khôi khoa Khoa học, chỉ đơn giản thế à?" Thằng Ming trố mắt ra khi nghe tôi thông báo việc mình đã vô tình hữu ý hay bất kì nguyên nhân chủ quan và khách quan gì mà trở thành Nam khôi khoa khoa học. Tin nổi không cơ chứ, cái thằng xấu xí như tôi lại đại diện cho khoa đi thi đấu giành giải đẹp trai nhất trường, đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều đối với thằng Wayo này.

"Nhưng vậy cũng hay đấy chứ. Vì anh Phana của mày năm ngoái là Nam khôi của trường mình đó" Thằng Ming nói và tôi cũng khá đồng tình với nó, anh ấy là ai cơ chứ, là người mà thằng Wayo này thích từng ấy năm cơ mà.

"Chưa hết đâu, nghe nói xác xuất ảnh trở thành một trong 6 thành viên của đội tuyển năm nay là vô cùng cao"

"Đội tuyển...thi cái gì?" Năm hai còn thi thố gì nữa hả

"À quên, mày là dân nhà quê mừ, chả biết khỉ gì về thế giới của bọn tao"

"Ăn chân tao không?" Thằng khỉ này lại ghẹo gan tôi, nó cứ lấy việc tôi chả biết gì về thế giới phù thuỷ này mà chọc quê tôi, ừ thì đúng là tôi chả biết gì thật. Nhưng đây có phải là kiến thức thông thường đâu chứ, cứ như đang học tiểu học bị kéo thẳng lên học cấp 3 liền vậy, thứ gì cũng bao lạ lẫm với tôi.

"Rồi rồi, không chọc mày nữa. Ở trong thế giới Phù thuỷ có một giải đấu khá lớn, gọi là "Thi Đấu Pháp Thuật". Cụ thể là sinh viên từ năm hai trở xuống của các trường, hằng năm tuyển ra 6 thành viên giỏi nhất đi thi đấu giao hữu giữa 12 trường Phù thuỷ trên thế giới"

"Ơ...không phải thi đấu quidditch, cái trò đánh banh bằng chổi à" Tôi có ngâm cứu qua vài quyển sách sau khi biết trường mình theo học là nơi này ấy mà

"Cái đó xưa rồi, giờ chẳng ai còn muốn cởi cái chổi nhỏ xíu ấy để di chuyển nữa. Tay phải giữa chặt, lưng thì cong queo, bay gần gần thì cũng ok chứ bay đường dài thì có mà còng lưng, đau cột sống. còn chưa nói việc mày để cái cán chổi nhỏ xíu ấy giữa 2 mông mày tầm mấy tiếng xem, có mà trĩ nội trĩ ngoại thay nhau hỏi thăm thì có. Thời bay giờ tiên tiến rồi, lại không còn phải che che giấu giấu như ngày xưa nên người ta dung xe bay, thảm bay. Vừa tiện lại vừa êm, còn không thì di chuyển bằng thông đạo, nhưng phải là Pháp sư cấp 5 mới dung được chiêu đó" Thằng Ming ca 1 thiên 1 hồi khiến tôi lùng bùng hết cả lên

"Thi đấu pháp thuật là dung phép thuật oánh nhau ấy, có solo, song đấu, nhưng được quan tâm nhất vẫn là quần đấu. 6 chọi 6, đây được xem là môn thể thao hot nhất hiện nay, cũng góp phần giúp Phù thuỷ Sinh viên có thể trao dồi thêm kinh nghiệm, sau này có thực chiến cũng ngon ngẻ hơn"

"thực chiến, là đánh nhau ở đời thật ấy hả. Ai đấu với ai?"

"Thì phù thuỷ đánh với... À mà chuyện này dài lắm, trong giờ lịch sử giáo sư sẽ giảng kĩ cho mày sau. Quan trọng là Anh Phana của mày nè, nghe đâu mới năm 2 đã là một "Trung Cấp Phù Thuỷ", được xem là một trong hai sinh viên mạnh nhất năm hai trường chúng ta đó" Ming thao thao bất tuyệt về sự hùng vĩ của anh ấy.

Tôi gật gù tiếp thu tri thức mà thằng "Giáo sư Ming" vừa hăng hái giảng giải cho tôi."Nhưng làm sao để biết cấp độ của bản thân mình, để biết tao đang ở cấp mấy"

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ