Chương 35

14 2 0
                                    

Ở lối hành lang vào khu khán đài của sân vận động, dòng người thưa thớt đang cố bước nhanh vào nhanh khi nghe thấy tiếng ồn ào trầm trồ đến điếc tai từ bên trong vọng ra, xen lẫn trong dòng người là hai thân ảnh quen thuộc. Người thấp hơn với khuôn mặt đẹp trai kiểu công tử với quần tay áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, đang vừa đi vừa vuốt lại mái tóc không kịp sấy của mình. Sau lưng là một thân ảnh cao hơn với quần jean cùng áo sát nách, khoe ra bắp chân to khỏe cùng hai cánh tay màu đồng săn chắc, đi theo sát người phía trước, bảo vệ người đó khỏi sự chen lấn của dòng người sau lưng.

"Nhanh lên Forth, tại mày không kêu tao dậy sớm đó" Beam đi đằng trước bực dọc nói

"Tao thấy mày mệt!" Forth nhỏ giọng nói

"Tại ai hả?" Beam lên giọng chất vấn kẻ tội đồ khiến cậu dậy trễ

"Rồi rồi...là tại mình...tất cả là tại mình" Forth cười gượng nhận lỗi, giọng nói xen lẫn lấy lòng người phía trước.

"Mày...mẹ nó...cầm tinh con trâu hả...đúng dai sức luôn" Beam ấp úng nói, khuôn mặt thoáng ửng đỏ khi nhớ lại tình cảnh ám muội đêm qua

"Nhưng mày thoải mái mà phải không?" Forth tiến lên đi bên cạnh, thích thú quan sát khuôn mặt đỏ lên vì ngại của người cậu đang theo đuổi, cậu không kìm được mà chọc ghẹo.

"Mày..." Beam muốn chửi tên không biết xấu hổ này thì một tiếng la thất thanh ở phía trước cắt ngang lời cậu

"Nhanh lên tụi bay, hoành tráng kinh khủng luôn" Một thanh niên đứng ở cuối hành lang hét lên với nhóm bạn đang đi sau nó, không thể giấu được sự phấn khích của bản thân lúc này.

Mọi người trong hành lang cũng đẩy nhanh cước bộ, ai cũng tò mò về thứ đang diễn ra bên trong sân vận động với âm thanh la hét nhộn nhịp.

"Nhanh lên Forth, không là hết chổ bây giờ" Beam cũng bỏ sau đầu về hành vi hành hạ thân xác cậu của người kia, cậu cầm lấy tay Forth vội kéo nhanh về phía trước.

Forth nhìn bàn tay nhỏ hơn kia đan xen vào bàn tay mình, trong thâm tâm chợt tỏa ra cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cậu bất giác nhếch môi cười.

Khi Forth và Beam ra khỏi hành lang bước lên khán đài, cả hai cũng như hàng trăm học sinh khác, chỉ có thể trố mắt ra nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt. Những màn hình khổng lồ đang lơ lững giữa không trung, hàng chục màn hình chỉa về mọi hướng, đảm bảo dù ngồi ở bất kì vị trí nào trên khán đài cũng đều có thể theo dõi diễn biến trên màn hình một cách rõ ràng nhất.

"Kính thưa quý ông và quý bà, chào mừng quý vị đến với một trận đấu đặc biệt, đặc sắc, đặc sản, đặc quẹo, đặc..."

"Thôi nào bạn ơi, đặc gì mà lắm thế. Nói chung là chào mừng đến với cuộc thi thực chiến Hoa khôi – Nam khôi hình thức mới được tổ chức lần đầu tiên của trường chúng ta"

Ở giữa sân, ngay bên cạnh bục mà giáo viên đang ngồi là một chiếc bàn nhỏ với hai người một nam một nữ đang ngồi đó, dễ dàng nhìn ra cả hai cũng là sinh viên. Ở phía trước bàn cũng có một màn hình tương tự với những màn hình khác nhưng có kích thước nhỏ hơn, đủ để hai người dễ dàng quan sát diễn tiến trận đấu.

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ