p/s: Từ chương này chuyển sang lời kể ngôi thứ 3, là kiểu dẫn truyện từ góc nhìn khán giả nha, góc nhìn nhân vật khó viết quá.
-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------
"Ờ ờ ờ, tao thấy rồi, đang xuống gần đến xe rồi. Tụi mày cứ uống trước đi, tao sẽ không bỏ xa quá đâu. Rồi rồi, yên tâm đi"
Lúc trời đã tối hẳn Wayo mới lê lết về đến khu nhà mình, ba mớ tập luyện thi cử này đúng là không phải việc ưa thích của cậu mà.
"Đứng lại!" Đột nhiên người vừa đi từ cầu thang xuống ngang qua cậu la lên, Wayo đứng khựng lại ngó xung quanh, chẳng có ai ngoài cậu cùng người vừa la lên cả.
"Anh gọi em ạ!" Cậu khẽ hỏi
"Em là...nhìn quen quen" Anh chàng này có khuôn mặt khá đẹp trai, không phải dạng xuất sắc như anh Forth hay Phna, nhưng nhìn khá dễ thương, kiểu điển trai với má lúm đồng tiền, cậu chợt nhận ra "A....Anh là...là...Anh Kitkat"
"Kit, không phải kitkat, cốc đầu bây giờ" Kit la lên, đưa tay hâm dọa đàn em trước mặt mình "Em là...Em Wayo"
"Dạ" Cậu gật đầu
"Wa, không nhận ra luôn đó, nhìn em bây giờ khác quá. Trắng ra, ốm đi, đẹp trai hẳn ra luôn nhỉ" Kit suýt xoa khen
"Hì, ai cũng phải thay đổi mà anh" Cậu ngượng ngùng nói, đưa tay lên xoa xoa vùng gáy tỏ vẻ mắc cỡ khi được đàn anh khóa trước khen
"Uh, nhưng thay đổi vầy thì cũng tốt đấy. À, rồi em thấy thằng Phana chưa, nó ở trên lầu 3 ấy. Có khó khan gì cứ tìm nó, nó tốt tính, thích giúp đỡ đàn em lắm"
"Dạ rồi anh, ảnh chỉ biết ghẹo gan em thôi. Lần nào đụng mặt cũng gọi em là "thằng nhóc lùn"" Cậu nghĩ bây giờ có được xem là mắng vốn không nhỉ, nhưng kệ đi.
"Vậy à, lạ nhỉ, nó nổi tiếng ở trường này là do tính tình thân thiện mà. À cho anh số điện thoại của em đi, có gì còn giữ liên lạc, em Wayo khóa 105"
Wayo nhanh chóng đọc số điện thoại cho anh Kit "
"Ok, anh đi nhé"
Wayo chào đàn anh cũ của mình trước khi quay lưng bước đi, nếu cậu biết được tình huống tiếp theo diễn ra có thể cậu sẽ không cho đàn anh vừa gặp số của mình.
-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------
QUÁN RƯỢU GẦN TRƯỜNG
"Ê Phana" Kit gọi thằng bạn thân khi cả đám tụi nó cùng đám tụi kỹ thuật đã nốc khá nhiều
"Gì?" Phana quay qua nhìn thằng bạn mình, có vẻ vẫn chưa say lắm, vẫn còn chiến thêm được ít nhất là vài tiếng
"Mày còn nhớ em Wayo của mày không?" Kit đột nhiên hỏi
Tự nhiên khi không lại bị hỏi như vậy khiến Phana hơi bất ngờ, cậu cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình, khuôn mặt khẽ nghiêm trọng "Mày hỏi làm gì?"
"Tao có số của em ấy" Phana ngước lên ngay lập tức, nhìn thằng bạn mình vừa thông báo tin tức giật gân.
Kit khẽ cười, hài lòng trước phản ứng của bạn mình. Nếu nó không phản ứng thì mới là lạ đó, nó thích em ấy một khoảng thời gian khá dài. Nhưng thời điểm đó nó ngáo, nó không chấp nhận được việc một thằng như nó lại đi thích một người con trai khác. Để khi mà lời chống chế của nó vô tình bị em nó thích biết được, nó gần như hối hận muốn chết. Cậu thừa biết đến bây giờ nó vẫn còn tình cảm với em ấy, bằng chứng là từ thời điểm đó đến nay nó không quen với ai hết, dĩ nhiên là thỉnh thoảng vẫn trải nghiệm tình một đêm với tụi con gái dâng lên cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moon - Thế Giới Phép Thuật
FanfictionVẫn là ăn cắp ý tưởng truyện cũ, thêm thắt nội dung theo ý bản thân. Chủ yếu tự sướng là chính