Chương 8

25 3 0
                                    

"Nó thật sự không nhận ra em ấy hả?" Beam khoát vai thằng Kit hỏi, tay còn lại thì lắc lư ly cà phê sữa.

"Uh, vậy mới ngố chứ. Sau từng ấy thời gian nó quan sát em ấy, rồi mất một năm trời ân hận vì chuyện trước thì đến khi em ấy đến đứng trước mặt nó thì...nó lại quên, haha" Kit gật gù nói

"Mà cũng không trách nó được, em ấy khác nhiều quá. Dễ thương hơn nhiều lần luôn ấy, mày mà không đánh tiếng chắc tao vẫn không thể nhận ra được đâu. Làm tao muốn...ui da...sao mày đánh tao" Beam xoa xoa đầu chổ vừa bị thằng bạn mình gõ một cái đau điếng

"Tao biết thừa suy nghĩ của mày, cái đồ nam nữ ăn tất. Em ấy là của thủ lĩnh, mày mà đụng vào thì Phana nó cho mày mềm xương" Kit đe dọa

"tao giỡn thôi mà" Beam cười nói "Rồi sao mày không cho tao nói với thằng Pha rằng em Wayo là nhóc nhỏ của nó"

Beam thắc mắc vì thực sự trăm phần trăm là thằng thủ lĩnh băng bác sĩ man rợ không nhận ra chút gì luôn. Cứ nhìn cách nó ghẹo gan em ấy thì biết, nó mà nhận ra thì chắc ân hận chết luôn cho xem

"Em ấy bảo tao đừng cho thằng Phana biết, tao hứa với em nó rồi" Kit lắc đầu ra vẻ bắc đắc dĩ

Cả 2 thằng đều khó hiểu trước câu truyện yêu đương kì lạ này, nhưng tụi nó cũng sẽ yên lặng mà quan sát, nếu thấy không ổn thì can thiệp đúng lúc để không khiến cho bất kì ai trong 2 người đó phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng. Còn giờ thì, có phim xem trực tiếp như vầy thì tội gì bỏ lỡ cơ chứ.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

12h Đêm

"Ui da" Wayo rên rỉ, dùng tay chà xát nhè nhẹ mắt mình

"mày sao thế?" Ming hỏi

"Mắt tao hơi rát" Wayo vẫn tiếp tục dụi mắt

"Hey, đỏ hết rồi nè" Ming ngạc nhiên khi nhìn vào mắt thằng bạn mình

"Chắc là do kính áp tròng đó, đeo lâu quá nên vậy. Chắc mai tao phải đeo kính một ngày thôi" Wayo nhìn vào gương rồi nhè nhẹ gỡ ra hai tròng kính trong mắt mình cho vào trong hộp bảo quản.

"Uh...tối nay đừng thức khuya, không là sung lên đó. Vậy tao về nhé" Thằng Ming đứng dậy khỏi chiếc giường trong phòng Wayo

"Ờ...về đi" Wayo không them quay lại nhìn thằng bạn mình nói, vẫn đang chăm chăm vệ sinh cho cặp kính áp tròng cậu vừa tháo ra

CỐC...CỐC...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên không lâu sau khi thằng Ming đi ra khỏi phòng, Wayo đứng dậy tiến đến mở cửa.

"Mày bỏ quên gì hả?" Cậu chắc hẳn là thằng khỉ đó lại bỏ quên gì đó nên chưa kịp nhìn rõ người đứng đằng trước đã nói

"Không quên, nhưng nhờ vả được không?" Phana nhìn thằng nhóc lùn trắng dễ thương với đôi mắt ngặp nước đỏ hoe "Ê, mắt mày sao vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Ủa, là anh?" Wayo ngạc nhiên "Đeo kính áp tròng lâu nên bị rát mắt, không sao. Anh cần gì đây, tới ghẹo gan đêm khuya hả?" Wayo ngừng dụi mắt, dùng giọng điệu chọc ghẹo

2 Moon - Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ