40

3.1K 216 23
                                    

Vết thương trên vai của Yoongi không nghiêm trọng đến nỗi nhập viện, do bị vật cứng đập trúng nên phải nẹp lại. Trong lúc chờ cha mẹ Min làm thủ tục anh mới ngủ quên trên chiếc giường dành cho bệnh nhân. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng Taehyung nhìn miếng băng trên vai anh vừa xót vừa thấy có lỗi, rồi cậu nhìn qua bố mẹ Kim đang đứng ngoài cửa nói chuyện với cha mẹ Min lại vừa thấy giận vừa bất đắc dĩ.

"Em đừng có như thế, là chuyện ngoài ý muốn thôi"

"Anh đừng bênh bố, dù vô tình hay cố ý thì bố cũng làm anh đau rồi, em không thể bỏ qua được"

"Im ngay. Ai cho em nói bố mình vậy hả!"

Taehyung bị anh nạt cuối cùng cũng chịu yên lặng, ỉu xìu cúi mặt vân vê hai bàn tay anh. Nhìn nhóc người yêu vì mình mà nổi giận với bố mẹ, anh khẽ thở dài cầm lấy tay cậu

"Taehyung ah, nghe anh này. Vết thương nào mà không đau, nhưng làm sao sánh được với nỗi đau của cha mẹ khi thấy con mình lao vào hố lửa không lối thoát chứ. Bố mẹ em đã rơi nước mắt em biết không, vì anh dám lấy đi đứa con trai duy nhất mà họ dành hết tâm can để yêu thương. Chính anh đặt em vào hố lửa đó và không thể hứa hẹn một tương lai tươi sáng, người đau đớn nhất lúc này chính là bố mẹ của chúng ta, dù cho anh có bị thương nặng hơn thế này gấp trăm lần thì em cũng không được trách móc một lời hiểu chưa"

Taehyung vẫn cúi mặt nắm chặt tay anh, cậu thật sự đã không nghĩ nhiều đến thế. Những lời anh nói cậu đều hiểu, nhưng trong nhất thời xúc động vẫn không kiềm chế được bản thân mà hành động quá đáng. Nghĩ về đôi mắt đượm buồn của mẹ, khuôn mặt nhợt nhạt của bố, cậu thầm trách bản thân đã quá bất kính.

"Em sai rồi. Em sẽ xin lỗi bố mẹ"

"Ừm, vậy mới ngoan chứ"

Hai người đang trò chuyện thì cha mẹ hai bên bước vào.

"Sao ông không nặng tay thêm chút nữa, cái thằng này không dạy không được". Cha Min hướng Yoongi liếc mắt.

"Yoongi ngoan như vậy tôi nào nỡ, chỉ bị trượt tay thôi mà đã hối hận lắm rồi". Bố Kim cũng hề hề đáp lại

Hai người phụ nữ nhìn chồng mình không bảo vệ con mà lại bênh vực con người khác khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn qua mười ngón tay đan nhau của hai đứa con ôn tồn nói

"Về nhà thôi nào"

.

Mọi người cùng kéo nhau về nhà anh, Yoongi và Taehyung thấp thỏm quỳ gối ngồi đối diện với bốn vị phụ huynh. Cha Min nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói.

"Hai đứa thật lòng với nhau chứ? Yoongi có ép buộc con không Taehyung?"

"Không đâu, chính con thích anh ấy trước, con là thật lòng thật dạ muốn ở bên anh ấy".

"Con đường này rất khó đi, phận làm cha mẹ không thể đứng nhìn con mình đi vào lối cụt...Nhưng nhìn hai đứa tự dằn vặt như thế này chúng ta còn khó chịu hơn"

"Bố, mẹ, hai bác, tình cảm của con không bồng bột nhất thời, nó được hun đúc qua gần mười năm vui buồn sướng khổ, chỉ là đến bây giờ con mới thật sự trưởng thành để đón nhận nó. Cho phép con được ở bên anh ấy, cho phép con yêu thương anh ấy, được không?".

"Ban đầu chúng ta chỉ sợ Yoongi dụ dỗ con, chúng ta không muốn nó hại con. Nhưng nếu con cũng thật tâm vậy thì ta chẳng có lý do gì ngăn cản cả". Cha Min nói.

"Ý bác là..."

"Đến với nhau đi, chẳng có điều gì làm cha mẹ vui hơn con mình hạnh phúc cả ông bà Kim nhỉ"

"Đúng vậy, Taehyung con phải yêu thương Yoongi thật nhiều biết không. Thằng bé đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục chúng ta đó, nó ăn không ít khổ đâu"

"Con cám ơn bố mẹ"

Yoongi ở dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về, hai người quay sang nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, trái tim nở rộ hàng ngàn đóa hoa, cuối cùng thì cửa ải lớn nhất cũng qua rồi.

Sau khi tiễn bố mẹ Kim về, Taehyung theo anh đi vào phòng riêng. Cậu từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, tựa cằm lên vai không bị thương mà hôn nhẹ

"Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng anh hãy tự giác đi, kể tất cả mọi chuyện cho em nghe"

"Em muốn bắt đầu từ đâu?"

"Tại sao bỏ đi mà không nói tiếng nào. Tại sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn?"

"Ban đầu là sợ em lo lắng, không muốn ảnh hưởng đến công việc nên không dám gọi. Sau đó anh về nhà nói với cha mẹ chuyện chúng ta, cha nổi giận đập vỡ điện thoại anh, rồi anh bị nhốt trong phòng nên không liên lạc với em được"

Yoongi trả lời có hơi ngập ngừng, thật ra đó chỉ là một phần sự thật thôi. Anh sẽ không nói với cậu rằng anh đã từng có ý định kết thúc đoạn tình cảm này nếu như gia đình phản đối đến cùng. Anh biết gia đình là điều quan trọng nhất đối với cậu, đứng giữa tình yêu và tình thân anh không nỡ ép cậu lựa chọn, anh thà để cậu đau khổ một lần còn hơn khiến cậu day dứt cả đời. Nhưng thật may là cuối cùng anh cũng thuyết phục được họ.

"Nghe chẳng hợp lý tí nào nhưng em sẽ cho qua. Câu hỏi tiếp theo em muốn nghe câu trả lời từ lâu lắm rồi"

"Ừm, nói đi"

"Anh có yêu em không?"

Taehyung còn rất nhiều điều muốn chất vấn anh, tại sao không bàn bạc với cậu, tại sao không tin tưởng cậu, tại sao lại tự mình làm tất cả, nhưng điều cuối cùng mà cậu luôn canh cánh trong lòng chính là tình cảm của anh.

Yoongi đỏ mặt đáp lại ánh nhìn của người trước mặt, yêu thương đong đầy dâng lên tràn qua đôi mắt ôn nhu, anh nhìn cậu như đang nhìn cả thế giới của mình

"Khi biết được chuyện chúng ta có thể bị công khai, lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao để khiến em không bị tổn thương. Anh muốn đi cùng em rất lâu rất dài nên anh phải đi tìm sức mạnh cho em, cho chúng ta. Anh muốn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, của người em yêu thương nhất, để đến khi gặp bất kì biến cố nào em vẫn còn người thân làm chỗ dựa. Dù phía trước là bóng tối nhưng bên cạnh em có anh, phía sau em có gia đình, có anh em, có những người yêu thương em, chúng ta vẫn có nhau. Vậy nên Taehyung à, anh không thể làm những điều đó nếu trong tim anh không có em. Kim Taehyung, anh yêu em đấy nghe rõ chưa!"

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ