Kể từ lần ở studio đó, đã hai tuần rồi, cậu và anh không nói chuyện với nhau.
Taehyung vẫn như mọi khi, cười đùa với các thành viên khác, cậu chỉ im lặng với mình anh. Mỗi khi cả nhóm tập nhảy, Taehyung sẽ không còn đi lấy khăn, lấy nước cho anh nữa, nơi nào có anh thì không có cậu.
Vài ngày đầu anh còn cảm thấy khó chịu khi thấy hành động của cậu, thật trẻ con. Đôi khi anh nói vài câu vu vơ với cậu nhưng vẫn bị lơ đẹp. Yoongi cảm thấy ủy khuất cực kì, anh chỉ nói với cậu vài câu, chẳng biết đụng chạm chỗ nào mà cậu không thèm nhìn mặt anh chứ. Anh đến giờ vẫn không hiểu cậu nói anh nhẫn tâm, anh nhẫn tâm chỗ nào ? Không muốn người ta quan tâm chăm sóc là vô tình, là nhẫn tâm sao ? Anh cảm thấy mình chả sai chỗ nào cả nên sau vài lần bắt chuyện mà bị cho ăn lơ, anh cũng giận cậu luôn !
Tình hình giữa hai người khá căng thẳng, không ai nói chuyện với ai, không ai thèm nhìn ai, đến nỗi các thành viên cũng cảm thấy không bình thường.
" Hyung, anh với Taehyung có chuyện gì thế ? " J-Hope nhịn không được bầu không khí căng thẳng trong nhóm nên kéo anh lại hỏi.
Yoongi nhìn thấy Taehyung đang chơi vật lộn với Jimin, ôm ôm ấp ấp, hí ha hí hửng, quay qua thấy anh thì bộ mặt lạnh tanh. Yoongi cảm thấy cực kì, cực kì khó chịu.
" Đ** biết, đi mà hỏi nó ! " Chửi thề vài câu, anh xách ba lô đi ra khỏi phòng dưới sự ngạc nhiên của J-Hope.
Yoongi không biết tại sao mình lại phát điên như thế, anh vốn là một người rất bình tĩnh, không biết tại sao khi nhìn thấy thằng nhóc đó cười nói với người khác nhưng lại lạnh lùng với mình, anh cảm giác trong lòng có cái gì đó bức bối, dồn nén muốn nổ tung ra ngoài, khó chịu kinh khủng. Từ khi nào mà hành động của Taehyung lại ảnh hưởng đến anh như vậy chứ ?
Yoongi không về KTX mà quyết định đi lòng vòng quanh bờ sông Hàn, anh muốn quên đi cái cảm giác khó chịu này, có lẽ hứng một ít gió trời sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn.
Còn Taehyung, sau khi nhìn thấy anh nói gì đó với J-Hope rồi bỏ ra ngoài, cậu cũng thu lại nét cười, trầm mặt ngồi xuống góc phòng, lấy điện thoại ra nghịch. Jimin nhìn thấy cậu bạn đang cười đùa toe toét bỗng đưng thay đổi 180o cũng làm cậu sợ hết hồn.
" Mày sao thế, có chuyện gì à ? "
"..." Taehyung vẫn trầm mặt không nói, chỉ cắm cúi vào điện thoại. Jimin thấy cậu không có ý định trả lời thì cũng im lặng ngồi kế bên. Cậu biết, dạo gần đây Taehyung đang gặp chuyện gì đó, ngoài mặt thì vẫn vui cười tỏ vẻ bình thường, nhưng Jimin biết nụ cười của Taehyung không có niềm vui, cậu đang đóng kịch. Nếu Jimin không phải bạn thân của Taehyung, có lẽ cậu cũng sẽ không nhận ra, Jimin thầm cảm thán Taehyung thật sự là một diễn viên giỏi.
" Tao biết mày không ổn nhưng tao không ép mày. Nếu mày muốn chia sẻ, tao sẵn sàng lắng nghe " Nói rồi Jimin thở dài " Mày với Yoongi hyung quả thật rất cứng đầu !"
Taehyung cảm thấy rất biết ơn Jimin, cậu ấy là một người bạn rất tốt. Nhưng Taehyung phải nói sao đây, rằng cậu lỡ chịch Yoongi, nhưng hóa ra anh không hề quan tâm đến chuyện đó, rằng anh không để cậu vào mắt nên cậu giận anh ấy sao. Taehyung chắc chắn sẽ không kể với Jimin rồi, nên cậu chọn giải pháp tốt nhất có thể làm lúc này, im lặng.
Đúng vậy, cậu giận anh, nhưng không phải vì anh nói cậu đừng quan tâm đến anh nữa, mà vì anh đã nói là cậu không là gì cả, cậu phiền phức. Có cố gắng bao nhiêu thì cậu vẫn không phá tan được sự lạnh lùng của anh.
Taehyung chỉ muốn bước vào lòng anh, muốn được anh cưng chiều như Jungkook, muốn được anh tin tưởng như Jimin, muốn được là người anh em tốt như J-Hope, Namjoon và Jin hyung. Taehyung cảm thấy mình thật ngu ngốc, dù cho cậu có làm chuyện gì đi chăng nữa thì đối với anh, cậu vẫn "không là gì" ,"phiền phức" mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Điều gì đến sẽ đến
Fanfic" Em...cứ mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, em lại cảm thấy sợ hãi và hoang mang lắm" " Đm, bố đây mới là người bị thông đ*t, chú mày quắn quéo cái đ** gì !!!!" ... Taehyung và Yoongi vô tình "nện" nhau trong một lần say rượu. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ...