16

4K 313 25
                                    

Yoongi dẫn Taehyung vào lại studio, hai người cứ đứng ngoài cửa ôm nhau khóc thế này thì không khéo mai lại được lên báo mất. Anh để cậu ngồi xuống sofa, lấy cho cậu một ly nước ấm, Taehyung cứ thút thít sụt sùi không thôi.

"Mày thích khóc thật đấy"

"Không phải anh nói em phải sống thật với cảm xúc của mình sao. Em muốn khóc thì sẽ khóc". Sau đó Taehyung lý nhí lầm bầm trong miệng "Còn không phải tại anh sao"

"Hả, mày nói gì cơ?"

"Không có gì. Hyung, tại sao nãy anh lại bỏ đi?"

"...Thì đã nói là cần viết nhạc rồi". Không lẽ anh nói cho cậu biết vì anh khó chịu nên rời đi sao.
"Hơn nữa anh tin chủ tịch sẽ có cách giải quyết. Anh ở lại cũng không giúp được gì"

"Nhưng lúc anh bỏ đi em đã rất sợ. Em sợ anh sẽ ghét em, sẽ lại không nói chuyện với em nữa. Anh không biết lúc đó trông anh tuyệt tình đến thế nào đâu"

"...sau này không thế nữa"

"Anh không muốn nghe em giải thích sao?"

"Chuyện hẹn hò...là thật chứ?". Không biết vì sao khi hỏi điều đó, anh cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

"Em...có lẽ vậy"

Đm, có là có, không là không, có lẽ là cái đéch gì, chú mày bị phê cần à? Yoongi thầm gào thét trong đầu.

"Thật ra Sora là bạn học của em ở Daegu, hồi đó tụi em rất thân. Tình cờ em gặp lại cô ấy ở Seoul, Sora đi công tác nên ở đây vài tuần. Tụi em có đi ăn uống với nhau vài lần. Sau đó cô ấy tỏ tình với em, em...không đồng ý cũng không từ chối, em muốn tìm hiểu thêm một thời gian. Thế là tụi em tiếp tục gặp nhau."

Tụi em, tụi em ngọt xớt, Yoongi đã bắt đầu cảm thấy ngứa tai rồi, anh có văng tục hay không còn tuỳ thuộc vào phần sau câu chuyện đó.

"Hôm anh la em, tâm trạng em rất xấu nên đã đi uống với Sora. Cô ấy cũng có chuyện buồn nên đã uống hơi nhiều. Em thấy cô ấy say quá, không thể để cô ấy về một mình nên đã đưa cô ấy về khách sạn. Sau đó bị chụp được. Chuyện chỉ có như thế thôi. Em thề em không làm gì cả"

"Tại sao lại muốn hẹn hò? Mày đã nói là không từ chối vì muốn tìm hiểu thêm". Yoongi biết Taehyung trong sạch nhưng cái khiến anh để ý là tại sao khi người ta tỏ tình cậu lại không từ chối.

"Em...em không biết...mình có vấn đề gì không"

"Là sao?"

"Thì...từ sau đêm hôm đó anh với em...em cứ mỗi lần nhớ về nó lại cảm thấy sợ hãi và hoang mang lắm"

Chưa kịp nghe Taehyung nói hết, Yoongi đã muốn chửi thề

"Đm, bố đây mới là người bị thông đ**, chú mày quắn quéo cái đ** gì ?"

"Anh! Anh nghe em nói hết đã. Em sợ, em hoang mang vì không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến tính hướng của em không nên em mới muốn hẹn hò với con gái"

"...chỉ vậy thôi sao?"

"Cái gì mà chỉ vậy thôi sao, đó là chuyện quan trọng cả đời em đấy"

"Nếu nói về chuyện đó thì anh đây mới là người phải lo, mày đâu phải đứa bị đè"

"Anh không hiểu đâu hyung". Đúng vậy, anh không hiểu, bởi vì anh không mộng xuân với anh em của mình, bởi vì anh không mơ về một người con trai mỗi đêm, bởi vì anh không mất ngủ khi nhớ về giấc mộng đó, bởi vì đó là tất cả những gì Taehyung đang trải qua, nên anh không hiểu.

Yoongi không thể nhìn thấu người con trai trước mắt, cậu đôi lúc rất vô tư, đôi lúc rất ngờ nghệch, nhưng đôi khi lại rất khó hiểu, thích ôm tâm sự vào người, tự suy nghĩ rồi tự buồn, một Taehyung như thế khiến anh đau lòng.

"Taehyung ah, nghe này. Em không làm sao cả, được chứ. Chỉ là...việc giữa chúng ta khiến em bối rối nên có những suy nghĩ lệch lạc như thế. Em vẫn là một người con trai bình thường như bao người. Đừng sợ nữa, nhé"

Taehyung được anh an ủi, trong lòng không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào mà lại càng sợ hãi. Bởi vì khi anh quan tâm lo lắng cho cậu, trong lòng Taehyung như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn, say mê trong sự dịu dàng ấy, cảm giác đó khiến cậu hoang mang hơn.

"Chuyện của em sẽ có cách giải quyết thôi. Anh tin các fan sẽ tin em. Mạnh mẽ lên Taehyung ah, mọi người sẽ luôn bên cạnh em." Yoongi nắm lấy bàn tay đang run của Taehyung, nhẹ nhàng động viên.

Taehyung cúi xuống nhìn đôi tay trắng gầy nổi từng đường gân đang bao lấy tay mình, lòng ấm và mắt cũng ấm lên. Cậu đan những ngón tay của hai người lại với nhau, mặc kệ những ngổn ngang trong lòng, mặc kệ những hoang mang lo lắng, Taehyung cảm thấy mạnh mẽ và yên bình đến kì lạ.

"Có anh và mọi người, em sẽ không gục ngã đâu"

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ