41

3.6K 217 5
                                    

Nếu như có người hỏi bạn rằng điều thành công mà bạn tự hào nhất trong cuộc đời là gì, Taehyung sẽ không ngần ngại trả lời, đối với cậu đó là tình yêu. Yêu một người không dễ, nhưng để tình yêu tồn tại còn khó hơn. Mấy ai có thể kiên định với cảm xúc của mình, bao nhiêu người có thể khẳng định chữ mãi mãi? Tình yêu từ gia đình, tình yêu từ anh em, tình yêu từ bạn bè, tình yêu từ hàng triệu người hâm mộ, Taehyung có tất cả và đến ngày hôm nay nó vẫn tồn tại, cậu luôn cảm thấy thật may mắn và tự hào vì điều đó. Nhưng Taehyung đã không thể tưởng tượng được chữ yêu quý giá và quan trọng thế nào cho đến khi nghe được nó từ anh.

Taehyung chưa bao giờ có quyết tâm muốn gìn giữ và bảo vệ chữ yêu đó như vậy. Người mình yêu cũng yêu mình, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Taehyung không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, trái tim nhảy múa điên loạn, sâu trong tâm can như có gì đó tràn ra ngoài, đến khi thấy khuôn mặt lo lắng của anh và bàn tay gạt đi giọt nước trên mặt, cậu mới biết mình khóc.

"Em sao thế, sao tự dưng lại khóc"

Yoongi cuống quýt dùng lòng bàn tay an ủi đôi mi đẫm nước. Thấy nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi anh cũng có xúc động muốn khóc, vội vàng ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Không khóc nữa, lớn già đầu rồi, em khóc anh sẽ đau lòng"

"Yoongi..."

"Ừm anh đây"

Taehyung siết chặt lấy anh như muốn khảm thân hình đó vào trong người, gục mặt trên đôi vai gầy gò mà không ngừng gọi tên anh.

"Yoongi, Yoongi, Yoongi,..."

"Anh ở đây"

Hai người đứng đó ôm nhau cảm nhận nhịp tim của người đối diện, trong lòng bồi hồi rung động. Những tia nắng cuối ngày hắt qua tấm màn mỏng tạo nên những vệt sáng ấm nóng như xiềng xích trói chặt hai tâm hồn, kéo theo hai chiếc bóng hoà làm một in vào đất trời. Hạnh phúc hoá ra chỉ đơn giản như vậy thôi!

.

Buổi tối Taehyung ngủ lại nhà Yoongi. Hai người cùng chen chúc trên chiếc giường đơn, mặt đối mặt, thân thể dính sát lắng nghe nhịp thở của nhau.

"Anh dùng chiêu gì mà bố mẹ lại đồng ý thế?"

"Không có gì lợi hại hơn mặt dày, cộng thêm một chút đáng thương. Anh cứ lỳ cứ tội nghiệp như vậy cha mẹ thương rồi cũng chấp nhận"

"Anh lợi hại thật đấy, nhưng sau này không được tự ý làm như thế nữa, phải để em cùng chịu phạt với anh chứ"

"Biết rồi, lần sau anh sẽ khai nộp em trước"

Yoongi híp híp mắt mỉm cười đáp lại. Khoảng cách gần thế này Taehyung có thể nhìn thấu đôi mắt trong veo sáng ngời ẩn khuất dưới hàng mi cong dài, nụ cười của anh như mật ngọt xát vào tim cậu, lẫn vào trong máu chạy khắp cơ thể. Taehyung nhích lại gần hôn anh, không có động tác gì thêm, chỉ đơn giản đặt môi lên môi anh rồi bất động để vị ngọt ấy ăn sâu vào lòng. Lặng yên gần hai phút cậu mới thỏa mãn tách ra, mũi chạm mũi cảm nhận nhịp thở hoà làm một. Yêu thương đong đầy không có gì che dấu, cậu nâng cằm anh mạnh mẽ hôn lên. Lần này nụ hôn trở nên nóng bỏng và ướt át hơn. Cậu mút lấy môi anh, gặm cắn lớp da bên trên, tách hàm anh luồn lưỡi vào trong. Hai chiếc lưỡi quấn quýt như hai con rắn, từng chiếc gai xúc giác ma sát vào nhau, rong đuổi quét qua từng kẽ răng, anh để mặc cho cậu dẫn dắt, trúc trác đáp lại mọi thứ.

Taehyung nhổm người dậy nhẹ nhàng đặt anh dưới thân, cẩn thận tránh đụng đến bên vai bị thương rồi mãnh liệt xâm lấn. Nước bọt chảy qua miệng đối phương không kịp nuốt tràn ra ngoài chảy xuống chiếc cằm trắng ngần, cậu buông bỏ đôi môi dời xuống liếm đi dải nước óng ánh ấy, mút lấy cái cằm có hơi tròn, một vòng ra đến xương quai hàm rồi cắn vào phần nhạy cảm bên tai. Taehyung lần theo mạch đập rải những nụ hôn xuống cổ, cắn mút để lại ấn kí của riêng mình, bàn tay luồn vào trong áo vi du trên thân thể trắng ngần. Yoongi không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết ôm lấy lưng cậu sẵn sàng trao ra. Taehyung cởi hết nút áo ngủ vướng víu trên người anh nhưng chẳng thể kéo ra ngoài vì cái vai bị thương, màu xanh tối hững hờ đệm lót dưới lưng càng làm nổi bật nước da trắng ngần, tạo nên sự kiều diễm lạ thường. Taehyung nhìn mà nuốt nước miếng, cúi xuống hôn lên thân thể ấy, môi cậu lướt trên lồng ngực trắng ngần, hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc băng bó, răng nanh tinh nghịch trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực. Bàn tay anh vốn đặt sau lưng từ khi nào đã yên vị trên mái tóc đen của cậu, đóa hoa anh đào ướt át sưng đỏ phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Taehyung không ngừng gặm nhắm thân thể mê diệu, mỗi một tấc da trên người anh đều có dấu vết của cậu để lại, bàn tay lần mò xuống phía dưới cởi phăng chiếc quần ngủ quăng vào góc giường. Yoongi đang chìm trong mê đắm xấu hổ kéo đầu cậu lên.

"Đừng, cha mẹ đang ở kế bên"

"Anh không lên tiếng là được". Taehyung mặc kệ cúi xuống cắn vào vùng bụng dưới làm anh bất ngờ hét to

"Ah"

"Anh nhỏ tiếng chút nào"

"Hỗn đản!". Yoongi bặm môi nắm tóc cậu, thầm thắc mắc không biết thằng bé có bị đa nhân cách không, bình thường ngoan ngoãn như thế mà sao cứ ở trên giường là lại biến thành một tên lưu manh làm anh không đỡ nổi. Taehyung bị anh nắm tóc đau ngẩng đôi mắt cún con lên nhìn, anh bị sự ngây thơ của cậu làm cho mềm lòng nới lỏng lực tay, chớp thời cơ Taehyung nhấc chân anh lên cắn vào bắp đùi non phía trong để lại một vết bầm tím.

"Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, đêm còn dài lắm mèo con!"

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ