32

3.7K 276 8
                                    

Yoongi thức dậy đầu đau như búa bổ. Anh vừa nhấc người thì bị quả tạ trong đầu kéo ngả lại xuống gối. Anh không dám động đậy nằm yên một hồi để cho cơn nhức qua đi, nhìn anh cứ như con cá đang nằm trên thớt chờ phanh thây.

"Đáng đời, uống cho lắm vào"

Taehyung nãy giờ ngồi ở ghế bên cạnh giường nhìn thấy hết hành động của anh vừa thấy thương vừa giận không nhịn được cằn nhằn. Yoongi lúc này mới để ý đến cậu, anh xoay người nằm nghiêng nhìn người đang ngồi khoanh chân khoanh tay trên ghế nghiêm mặt trừng mình.

"Anh đau đầu quá"

Yoongi mỉm cười cố tình nói bằng tông giọng mè nheo. Nhìn biểu hiện của Taehyung, anh biết cậu đang dỗi chứ không hề giận mình, bởi vì anh đã thấy ly nước chanh đặt trên bàn kế bên Taehyung rồi. Nhóc con của anh dù có giận anh thế nào cũng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh như thế.

"Hừ, biết ngay mà, anh say thấy bà nội không đau đầu mới lạ"

Nói rồi Taehyung cầm ly nước chanh đưa đến bên giường. Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi nhét cái ly vào tay anh

"Nước chanh giải rượu đấy anh uống đi. Thấy em lo cho anh thế nào chưa"

"Ừm. Taehyung là nhất!"

Yoongi híp mắt cười xoa đầu cậu, một tay cầm ly nước uống, một tay vân vê lọn tóc sau gáy của cậu.

"Biết vậy thì phải thương em nhiều hơn. Sau này không được uống say nữa."

Yoongi vừa nghe cậu cằn nhằn vừa uống hết ly nước. Anh đưa lại cái ly cho cậu rồi tính chui vào chăn ngủ tiếp. Taehyung phát hiện ra ý đồ của anh vội vàng nắm tay anh kéo dậy

"Anh còn muốn ngủ? Hôm qua làm loạn lên như thế rồi bây giờ phải nghĩ cách giải quyết đi chớ!"

"Hôm qua anh làm gì?"

"Anh không nhớ?"

"Nhớ còn hỏi làm chi?"

"Anh hôn em trước mặt mọi người"

Taehyung vừa dứt lời thì đôi mắt ngái ngủ của anh đã mở to. Anh ngây ra trong chốc lát rồi nằm xuống chui vào chăn ngủ tiếp. Taehyung thấy anh như thế khó hiểu lại kéo anh ngồi dậy

"Anh có nghe em nói gì không hả?"

"Nghe rồi. Anh hôn em trước mặt mọi người", Yoongi rất thản nhiên trả lời như chuyện chẳng có gì đáng lo

"Sao anh bình tĩnh thế?"

"Chứ giờ sao? Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có ai thắc mắc gì nói anh say quá không làm chủ được"

"...Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, chứ em muốn trả lời thế nào. Đằng nào mọi người cũng sẽ biết, sớm hay muộn có khác gì"

"Nhưng mà...."

"Em đừng hỏi nữa. Để anh ngủ thêm chút, anh nhức đầu quá"

Dứt lời Yoongi vội vàng nằm xuống lấy chăn quấn kín người sợ sẽ bị cậu lôi dậy. Anh nhìn nhóc con vẫn còn đang đơ mặt ngồi bên giường, buồn cười thò tay ra khỏi chăn kéo cậu cùng nằm xuống

"Đừng nghĩ nữa, điều gì đến sẽ đến thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được hết, bây giờ nằm với anh một lát"

"Nhưng mà..."

"Gì nữa?"

"Anh còn hôn cả Jungkook cơ".

"..."

Nhớ đến chuyện đó Taehyung nhăn mặt lại, cậu còn chưa tính sổ với anh đâu. Yoongi nghe cậu nói có hơi bất ngờ, mà cũng không quan trọng nữa, dù anh có mê hay tỉnh thì trong tiềm thức vẫn chỉ tồn tại hình bóng một người. Anh khẽ mỉm cười rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc, vòng tay ra sau vỗ lưng cậu.

"Tại anh nhìn Jungkook thành em"

.

Yoongi thật sự là một người có tinh thần thép và khuôn mặt dày cộm. Cả ngày hôm nay ánh mắt của mọi người cứ liếc nhìn anh mà anh vẫn tỉnh bơ không tỏ thái độ gì. Còn Taehyung thì có hơi xấu hổ không dám đùa giỡn như mọi ngày, tại sao người chủ động hôn cậu là anh mà cậu lại cảm thấy chột dạ vậy chứ? Các thành viên cũng không ai hỏi và cũng không ai nhắc lại chuyện tối qua nhưng bản tính tò mò cứ khiến mọi người lia mắt nhìn hai người. Trong đó có một tên nhóc không hiểu thế sự vẫn nhắng nhít như thường ngày

"Yoongi hyung, hôm qua sao anh lại hôn em với Taehyung?", Jungkook vừa thấy anh đã ríu rít hỏi khiến mọi người xung quanh không kịp cản lại. Yoongi vẫn rất bình tĩnh trả lời

"Anh say quá không nhớ"

"Vậy hả. Mà công nhận anh lúc say dễ thương thật đấy. Dạo này còn đẹp ra nữa chứ", Jungkook cười phớ lớ khoác vai anh, Taehyung đi phía sau thấy thế chạy lên kẹp cổ lôi thằng nhóc qua một bên. Hai người chí choé một hồi làm cho bầu không khí xung quanh vui hẳn lên, sự khó xử khi nãy cũng theo tiếng cười mà tan biến hết.

Cả nhóm lên xe chuẩn bị đến địa điểm quay hình tiếp theo. Jimin và Yoongi cùng ngồi một xe. Trên đoạn đường đi Yoongi nhắm mắt nghỉ ngơi không nói lời nào, Jimin ngồi bên cạnh suy nghĩ về những việc đã xảy ra, về anh, về Taehyung, trong lòng cậu cảm thấy rất bất an, cả hai đều là người cậu yêu quý, cậu không muốn ai bị thương tổn cả.

"Hyung này. Em thương Taehyung lắm, em cũng thương anh nữa"

Yoongi nghe cậu nói mở mắt quay sang nhìn, Jimin không nhìn anh, chỉ đăm đăm với cảnh vật bên ngoài. Thấy biểu hiện của Jimin anh khẽ thở dài, thì ra là thế, lần trong phòng tắm và cả hôm qua không phải đã quá rõ ràng sao.

"Em biết rồi à?"

"...Ừm"

"Em có phản đối không?"

"Em...không biết. Em chỉ muốn hai người được hạnh phúc. Anh... không sợ sao?"

Sợ ư? Đó chẳng phải là điều đã ngăn cản anh từ đầu đấy sao, có người bình thường nào không sợ khi phát hiện ra mình yêu một người đồng giới lại còn là em trai thân thiết bao năm cơ chứ. Chính sự sợ hãi đã khiến anh lùi bước, đã ngăn cản anh tìm đến sự thật mà trái tim vẫn luôn mong muốn. Yoongi nhìn hàng cây nối đuôi nhau vượt qua tầm mắt, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, trong lòng một mảng yên tĩnh và kiên định.

"Sợ chứ, rất sợ...Nhưng anh sợ mất Taehyung hơn"

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ