"Anh ơi anh ơi, đừng giận em mà"
Taehyung lẽo đẽo theo sau anh miệng không ngừng ríu rít. Chả là hôm trước cậu hứng quá, chạy lung tung trên sân khấu không may vấp té bị thương ở chân. Đã vậy hôm nay còn chơi vật lộn với Jungkook chẳng may bị anh bắt gặp. Yoongi lạnh mặt đi thẳng ra khỏi phòng, thế nên bây giờ Taehyung mới cuống quýt chạy theo anh.
"Mày giỡn với nó chi giờ nó bị giận rồi thấy chưa". J-hope ngồi một bên chậc lưỡi
"Em có làm gì đâu, tự nhiên Yoongi hyung bỏ đi. Haizz, thiệt tình, sao Taehyung có thể chịu được tính khó ở của anh ấy nhỉ?"
Taehyung đi đằng sau Yoongi, ngoan ngoãn theo anh vào phòng đóng cửa lại.
"Anh giận em sao?"
"Ngồi xuống ghế". Yoongi nói bằng tông giọng lạnh lùng làm Taehyung không nghe ra cảm xúc gì
"Em thề em không sao, chân em đỡ lắm rồi, em không làm mình bị thương đâu"
Yoongi chẳng nghe lời cậu nói, anh cầm chai thuốc ngồi quỳ dưới sàn nâng chân cậu để lên đùi. Tay nhẹ nhàng xoa chỗ sưng nơi mắc cá của cậu. Taehyung nhìn anh như thế, trong lòng một cỗ xúc động dạt dào yêu thương.
"Em xin lỗi"
"Anh không giận, anh không cấm em chơi đùa với mọi người. Chỉ là, anh xót khi thấy em đau"
Taehyung nhìn quầng thâm trên mắt anh, dạo này anh đều phải thức khuya để làm nhạc, giấc ngủ cũng thế ngắn hơn. Cậu biết anh mệt mỏi, vậy mà cậu lại khiến anh lo lắng thêm. Taehyung cầm tay kéo anh ngồi lên đùi.
"Em sẽ không nghịch ngợm nữa. Em sẽ yên tĩnh lại, em không làm anh lo lắng nữa đâu"
Yoongi cưng chiều vuốt mái tóc loà xoà trên trán cậu, ôn nhu nói
"Không phải đâu Tae, anh không muốn em làm gì cả. Em hãy cứ là chính mình. Những lúc vấp ngã hay té đau, về đây anh sẽ bôi thuốc. Đừng vì anh mà thay đổi, em hiểu không...Nhưng mà đừng có bị thương hoài biết chưa"
Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng rồi dịu dàng hôn lên mi tâm của anh. Những điều anh nói còn khiến cậu hạnh phúc hơn cả lời yêu, con người này luôn biết cách khống chế trái tim cậu.
Mọi người đều nói anh không yêu cậu nhiều bằng cậu yêu anh, rằng cậu lúc nào cũng chịu thiệt trong mối quan hệ này. Nhưng đó chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy. Đối với Taehyung, người yêu cậu nhất ngoại trừ ba mẹ ra chính là anh.
Taehyung cũng đã từng hoài nghi liệu anh có thật sự có tình cảm với cậu hay không, tại sao anh hay thờ ơ, hay đạm bạc với cậu, cậu đã từng cảm thấy ủy khuất khi ở bên anh. Nhưng thời gian trôi qua, khi cậu càng ngày càng hiểu rõ anh thì tình cảm trong cậu đã đến mức khắc cốt ghi tâm. Anh không hay nói những lời ngọt ngào với cậu, sẽ không thường chủ động thân mật với cậu, anh chỉ đứng một bên, lặng lẽ chăm sóc cậu. Thứ tình cảm anh dành cho cậu, không cho đi bằng lời nói, mà dùng tâm để hồi đáp.
Anh không quan tâm cậu ư? Vậy cái con người tối nào cũng kéo chăn đắp cho cậu là ai? Người luôn chuẩn bị cho cậu một ly nước ấm mỗi sáng thức dậy là ai? Anh không quan tâm cậu mà đêm nào cũng nằm vỗ lưng cho cậu? Anh không quan tâm cậu mà mỗi lần cậu bị ốm lại thức suốt đêm để chăm sóc?
Anh không yêu cậu ư? Vậy cái người sẽ bỏ mình trong phòng thu quên ăn quên ngủ, dồn hết tâm huyết vào từng nốt nhạc từng câu chữ cho bài hát của cậu là ai? Người sẽ bỏ qua lòng tự tôn của đàn ông mà đồng ý nằm dưới thân cậu cho đi tất cả là ai? Anh không yêu cậu mà lại luôn biết cậu nghĩ gì chỉ bằng một ánh mắt? Anh không yêu cậu mà lại đau lòng khi cậu bị thương, tức giận khi cậu bị ủy khuất, bênh vực khi cậu bị hiểu lầm?
Anh yêu cậu. Anh dốc sức cho tương lai của cậu.
Anh yêu cậu. Anh sẵn sàng để cậu dẫn dắt.
Anh yêu cậu. Anh muốn cho cậu tất cả điều tốt đẹp nhất.
Anh yêu cậu. Bằng tất cả dũng cảm và sự bao dung, đó là cách anh yêu cậu.
Taehyung nhớ về lúc cậu còn là thực tập sinh, khi mệt mỏi thất vọng chỉ biết khóc lóc. Lúc đó mọi người đều ở bên cạnh động viên "không sao đâu, em đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn,...". Riêng chỉ có anh, đứng trước mặt cậu đút tay vào túi quần nghiêm mặt nói, "Chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài, mày mệt mỏi thì khóc cho đã đi, xong rồi đứng lên bước tiếp"
Lời nói nghiêm nghị của anh lại mang sức mạnh kì lạ. Anh sẽ không giúp cậu quên đi đau thương mà luôn dạy cậu đối đầu với nó. Tình yêu của anh khiến cậu trưởng thành. Khi cậu cách anh một đoạn rất xa, anh sẽ bước chậm lại để chờ cậu, rồi hai người sẽ cùng sánh bước trên con đường đó. Ai dám nói anh không yêu cậu chứ, ai dám nói cậu bị thiệt thòi chứ, cậu sẽ hét vào mặt người đó rằng chính cậu mới là người chưa đủ yêu anh, rằng anh mới là người tốt nhất thế gian.
Cậu yêu anh, không ngần ngại thể hiện, bằng lời nói bằng hành động, cậu muốn cho anh tất cả hạnh phúc trên đời. Anh yêu cậu, không ngọt ngào, không uỷ mị, chỉ dùng tâm để hồi đáp, anh muốn cho cậu sự bình yên suốt một đời. Họ yêu theo hai cách khác nhau nhưng luôn hướng về nhau. Tình yêu vốn là của họ, chẳng cần người thứ ba thấu hiểu.
Cần gì phải so đo, cần gì phải đong đếm ai nhiều ai ít, yêu đơn giản là yêu thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Điều gì đến sẽ đến
Fanfic" Em...cứ mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, em lại cảm thấy sợ hãi và hoang mang lắm" " Đm, bố đây mới là người bị thông đ*t, chú mày quắn quéo cái đ** gì !!!!" ... Taehyung và Yoongi vô tình "nện" nhau trong một lần say rượu. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ...