37

2.8K 208 16
                                    

Taehyung ốm rồi, sau một đêm hứng chịu gió lạnh cùng với cảm xúc sợ hãi hỗn loạn đã khiến cậu kiệt sức. Mặc dù bị sốt cao cậu vẫn không bỏ một lịch trình nào của nhóm. Taehyung điên cuồng lao vào công việc, cậu không để cho mình một giây phút thảnh thơi nào, biểu diễn, tham gia show, lúc rảnh lại chui vào phòng tập nhảy đến khi đôi chân rã rời mặc cho mọi người khuyên ngăn.

Hôm nay trong lúc biểu diễn, Taehyung cảm thấy khó thở, hoa mắt chóng mặt kinh khủng, cậu nghĩ mình đã tới giới hạn rồi, nhưng bản năng của một người nghệ sĩ không cho phép cậu ngừng lại. Taehyung cố gắng hoàn thành hết buổi diễn, sau khi thang nâng vừa xuống khuất tầm nhìn của khán giả, cậu gục xuống ngất xỉu ngay tại chỗ. Taehyung lên cơn sốt được mọi người đưa về KTX, do bây giờ là thời điểm nhạy cảm nên mọi người không dám vào bệnh viện mà gọi bác sĩ tư nhân đến kiểm tra cho Taehyung. Sau khi chích thuốc và truyền nước biển, cơn sốt của Taehyung đã hạ xuống, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của các thành viên.

"May quá chú mày tỉnh rồi, dọa tụi này sợ mất chim"

"Tỉnh dậy là tốt rồi, công nhận em bướng vl"

"Để nó nghỉ ngơi đi. chúng ta ra ngoài thôi. Anh sẽ xin phép cho chú mày nghỉ vài bữa"

"Mọi người đi nghỉ trước đi, em ở lại coi Taehyung"

Jimin ngồi bên giường đo nhiệt độ cho cậu, đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò không có sức sống của tên bạn thân. Jimin đã từng thắc mắc, thậm chí đã từng có ý định ngăn cản chuyện giữa hai người vì cậu biết sẽ có một ngày những việc như thế này xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung tự hành hạ bản thân, cậu biết đã quá muộn để họ quay lại làm anh em như ban đầu.

"Tại sao mày lại ngốc nghếch như vậy?"

"Mày nói xem, nếu nhìn thấy tao ngất xỉu trên sân khấu liệu anh ấy có chịu xuất hiện không?"

"Dừng lại đi Taehyung, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa"

Taehyung không nói gì, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến hai mắt cậu nóng lên, cổ họng nghẹn ngào đắng chát. Chỉ cần nghĩ về người đó, tim cậu tự giác thắt lại, trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, tê tái.

"Tao đã từng nghĩ anh ấy cũng yêu tao, nhưng bây giờ tao không biết nữa. Nếu yêu đâu ai rời đi, đúng không?"

Jimin nắm chặt bàn tay của cậu, lấy tay vén những lọn tóc mái loà xoà trên vầng trán thấm mồ hôi.

"Tao không biết vì sao anh ấy làm như vậy. Nhưng có một điều tao chắc chắn, anh ấy rất thương mày"

"Vậy sao?". Taehyung nhếch môi, nhưng nụ cười lại mang đầy sự tuyệt vọng trào phúng.

"Anh ấy đã từng nói với tao, điều khiến anh ấy sợ nhất chính là mất mày. Vậy nên Taehyung à, tin tưởng anh ấy, tin vào người mày yêu, được không?"

Bàn tay đang được nắm khẽ run lên, dòng nước ấm nóng không kìm được trào ra từ kẽ mắt, đôi mắt vì sốt mà nổi đầy tơ máu khép lại. Sợ mất cậu? Vậy tại sao anh lại bỏ đi? Tin anh? Cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng nhưng những cuộc điện thoại không người nghe, những tin nhắn không hồi âm, sự ra đi không lời từ biệt khiến cậu chợt nhận ra, anh chưa bao giờ tin tưởng cậu.

Taehyung để mặc cho nước mắt rơi, trong lòng một mảng mơ hồ. Anh cần thời gian để suy nghĩ, cậu cho anh, cậu cũng cho mình thời gian, nhưng là để chờ đợi.

.

Taehyung nằm trên giường liên tục hai ngày liền, các anh em đều thay phiên nhau chăm sóc cậu. Dưới sự bắt ép và quản thúc của mọi người , Taehyung không dám liều mạng làm việc như trước nữa mà ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà Taehyung đã khỏe hơn, cậu rất biết ơn và cảm động vì tình cảm mà mọi người dành cho mình. Từ ngày xem đoạn clip đó mọi người đều đã biết quan hệ của cậu và anh, nhưng không một ai chất vấn hay tỏ thái độ chán ghét. Taehyung hiểu chỉ vì chuyện của cậu mà cả nhóm đã chịu ảnh hưởng không ít và cậu cảm thấy rất có lỗi.

"Em cám ơn và xin lỗi mọi người nhiều lắm, vì chuyện của hai tụi em mà nhóm đã gặp nhiều khó khăn"

"Mày nói mớ cái gì thế. Gì mà cám ơn rồi xin lỗi"

"Đúng đó, người một nhà yêu thương nhau là chuyện đương nhiên"

"Vậy ra mấy tiếng động trong phòng mày không phải porn, cao tay thật đấy!"

"Sao chú cua được ông già khó tính ấy thế?"

"Anh mà gặp lại Yoongi anh sẽ cắt tóc nó. Cái thằng mất nết này!"

Taehyung nhìn mọi người chí choé tranh nhau nói không khỏi cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười hình hộp đặc trưng từ tận đáy lòng sau một thời gian chìm trong u ám. Không khí đang nhộn nhịp thì có tiếng chuông cửa vang lên, là chủ tịch đến thăm Taehyung.

"Nghe nói cậu bị bệnh, thấy khỏe hơn chưa"

"Đã đỡ nhiều rồi. Cám ơn PD quan tâm". Taehyung vẫn còn ngại ngùng khi đối mặt với Bang PD sau lần to tiếng hôm ấy.

"Vậy tốt quá. Tôi có tin vui muốn báo cho mọi người đây. Đã tìm ra người quay trộm nên từ giờ không cần phải lo lắng nữa"

"Thật sao? Là ai thế PD?"

"Là một nhân viên phục trang. Thật ra việc có thể tìm được người sớm như thế là nhờ ý của Yoongi"

———————
Trong thời gian tới do công việc bận quá nên có thể T sẽ không up truyện đúng lịch 2,4,6 được, bây giờ cứ xong chap nào là up thôi :))
Cố lên sắp kết thúc rồi 😀

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ