" Hộp thuốc màu gì vậy hyung...À em thấy rồi...em biết rồi...cám ơn hyung ", dưới dự chỉ dẫn của Jin, Taehyung đã tìm được hộp thuốc hạ sốt để trong tủ. Cậu vội vàng lấy cho anh uống, anh vốn đang mê man nên khó khăn lắm Taehyung mới giúp anh uống được số thuốc đó. Sau đó cậu lại chạy đi lấy khăn ướt chườm mát cho anh, lau vùng cổ đang nóng rực để giúp anh hạ nhiệt. Chiếc khăn mau chóng ấm lên, cậu lại đi thay nước rồi lau tiếp, cứ tiếp tục lập lại việc đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Taehyung không dám lơ là một phút, sợ rằng nếu anh cứ tiếp tục sốt cao như vậy, cậu không còn cách nào khác là phải đưa anh đi bệnh viện thôi.
Khi thuốc đã bắt đầu ngấm, thân nhiệt anh bắt đầu giảm xuống. Anh khẽ cựa quậy, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Taehyung đang ngồi kế bên giường anh với khuôn mặt lo lắng. Anh biết mình bị sốt, lúc đang ngủ anh đã cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng rồi nhưng anh không thể mở mắt ra được, cũng không thể cất tiếng gọi ai được. ' Vậy là tên nhóc này đã chăm sóc mình từ nãy giờ à, cũng có trách nhiệm đấy chứ ', Yoongi thầm nghĩ.
" Hyung, anh tỉnh rồi, may quá, anh dọa em sợ chết khiếp " Taehyung thấy anh tỉnh thì mừng như điên, miệng nói không ngừng
" Anh dậy ăn tí gì đi, anh chưa ăn gì đâu, anh ngủ cả ngày rồi, em có mua mì jajang cho anh đó, để em lấy cho anh ăn. Đã nói sấy tóc đi rồi ãy ngủ mà không nghe, bây giờ ốm rồi đó...v...v Anh đừng lo, mấy hyung sắp về rồi, em có nhờ họ mua thuốc cho anh rồi."
' Đm, mày có thấy ai mới sốt dậy mà ăn mì jajang chưa...Khoan, mấy thành viên sắp về rồi á ', Yoongi khẽ lầm bầm trong đầu, bỗng nhớ tới gì đó vội nắm tay Taehyung
" Không được...để cho mọi người vào đây "
Taehyung ngơ ra một hồi rồi như bừng tỉnh, đúng rồi, không thể để mọi người nhìn thấy anh như thế này được, trên người anh còn đầy dấu hôn kia cơ mà.
" Em hiểu rồi hyung, em sẽ cố gắng không để cho mọi người nhìn thấy " .
Anh rút cuộc cũng yên tâm mà buông tay cậu ra
" Em xin lỗi hyung, lần sau sẽ không như vậy nữa "
Yoongi nghe thấy có gì đó sai sai, trừng mắt nhìn cậu, nhịn không được chửi thề
" Cmn còn có lần sau ?!"
" Ấy, em lỡ lời, ý em không phải vây, anh đừng chửi thề ". Taehyung nhìn anh giống như một con mèo vô hại đang xù lông, cảm thấy đáng yêu không thôi, vì thế cậu càng lớn mật hơn, cười hì hì lấy tay vỗ vỗ hai má anh như đang cưng nựng con nít
" Anh đừng giận nữa mà, dậy ăn tí gì đi "
" Thôi không ăn mì đâu, hâm cho anh cốc sữa được rồi "
Yoongi cũng lười quan tâm đến cái tay đang làm loạn trên mặt mình, thực tình thì anh đói sắp chết rồi đây, từ tối qua tới giờ đã có gì bỏ bụng ngoài chất cồn đâu, miệng anh giờ đắng chát, không có cảm giác thèm ăn gì cả, nhưng không ăn thì sẽ gục mất.
Sau khi uống một ly sữa nóng, Yoongi cả thấy cơ thể đỡ hơn nhiều, anh lại nằm xuống lim dim muốn ngủ tiếp. Taehyung nãy giờ vẫn ngồi bên giường anh, thấy anh ngủ thì chỉnh lại gối, đắp lại mền cho anh.
Yoongi không phải là kiểu người đẹp trai, cũng không mang nét đẹp quần chúng, anh là kiểu càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng không thể dời mắt, vẻ đẹp ngấm dần qua thời gian, ngấm vào lòng người. Cũng như Taehyung lúc này, cậu im lặng ngồi một bên, nhìn anh lúc ngủ không còn cái vẻ cọc cằn khó chịu thường này nữa, thay vào đó là nét nhu hòa khó thấy, dịu êm như dòng nước, chảy khắp cơ thể, chảy sâu vào tim, khiến cho cậu rùng mình. Taehyung nghĩ có lẽ mình cũng bị lây bệnh mất rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Điều gì đến sẽ đến
Fanfic" Em...cứ mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, em lại cảm thấy sợ hãi và hoang mang lắm" " Đm, bố đây mới là người bị thông đ*t, chú mày quắn quéo cái đ** gì !!!!" ... Taehyung và Yoongi vô tình "nện" nhau trong một lần say rượu. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ...