33

3.6K 242 26
                                    

BTS comeback là khoảng thời gian cực kì bận rộn, quảng bá trên các show âm nhạc, mở fansign, quay show riêng, chuẩn bị màn trình diễn cho các lễ trao giải cuối năm,...Bất cứ khi nào có khoảng trống thời gian mọi người đều tận dụng để ngủ bù, đặc biệt là đối với người ham ngủ như Yoongi. Taehyung gần tháng nay chưa được gần gũi với anh, hai người hầu như chỉ còn được chạm tay chạm chân trên sân khấu. Những lúc được nghỉ thì anh lại lăn ra ngủ, cậu dù có muốn thân mật với anh cũng không nỡ đánh thức. Taehyung nhớ anh lắm, ở ngay bên cạnh nhưng không được chạm vào, không được ôm ấp, không được hôn hít, cậu khó chịu đến phát điên lên được.

Lúc này cả nhóm đang ngồi trong phòng chờ chờ đến lượt biểu diễn, Taehyung thấy anh đứng lên đi toilet vội vàng theo sau. Đến nơi cậu nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai vội vàng kéo anh vào một buồng gần đó khoá cửa lại

"Cái gì..."

Yoongi chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại. Taehyung trút hết nhớ nhung lên đoá hoa anh đào kia, cậu nắm eo kéo anh lại gần khoá chặt vào lòng, một tay giữ gáy nhấn sát về phía mình làm sâu nụ hôn. Yoongi bị tấn công bất ngờ ngây ra trong chốc lát rồi cũng vòng tay ra sau lưng cậu ôm lại. Hai người dây dưa gần hai phút đồng hồ mới buông ra. Đôi môi thoa son của anh bị hôn đến lấm lem, hơi thở phập phồng phả đều trên mặt, mùi nước hoa nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, hương vị của riêng anh làm cậu ngứa ngáy, phía dưới đã có dấu hiệu ngẩng đầu. Nhận thấy có gì đó cộm cộm chạm vào thân dưới của mình, Yoongi xấu hổ vội vàng ngăn cản.

"Em điên à, sắp đến giờ diễn rồi"

"Em biết rồi, em không làm gì đâu. Anh đứng yên để em ôm thêm một chút nữa thôi. Em nhớ anh quá"

Taehyung vẫn ôm chặt anh ủy khuất thì thầm bên tai.Yoongi nghe giọng nói trầm thấp làm nũng ấy lại mềm lòng. Anh đứng yên để cậu ôm, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn. Hai người cứ đứng ôm ấp cảm nhận hơi vị của nhau cho đến khi có người bước vào toilet

"Yoongi hyung, Taehyung. Hai người có trong đó không? Sắp tới nhóm chúng ta rồi"

Nghe giọng của Jimin, Taehyung vội vàng buông ra, cậu và anh đang đứng trong một buồng, bây giờ mà cùng đi ra thì biết trả lời làm sao. Taehyung chưa kịp nghĩ biện pháp thì anh đã lớn tiếng trả lời

"Anh biết rồi. Tụi anh ra ngay"

"Ồ. Vậy em đi trước, hai người...nhanh lên nhé"

Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh và cậu lúc này mới từ trong buồng bước ra.

"Anh trả lời như thế không sợ Jimin nghi ngờ ư?"

"Không sao, Jimin biết rồi"

"Tí nữa nó hỏi thì em biết trả...Hả? Jimin biết rồi? Biết gì cơ?"

"Còn cái gì nữa, biết ông anh cool ngầu này đã làm em đổ đứ đừ. Vậy đó, nên em không cần lo lắng đâu"

"Jimin biết rồi...vậy là từ giờ ở trước mặt cậu ấy em có thể tự do ôm hôn anh mà không cần giấu diếm"

"...Em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả? Em không hỏi Jimin phản ứng sao ư?"

"Em biết cậu ấy. Em đảm bảo Jimin sẽ chấp nhận chúng ta"

"Hiểu nhau gớm nhỉ. Sao không yêu nhau luôn đi"

"Đâu được, em đã dính chặt với anh rồi. Taehyung này chỉ có mình Yoonnie thôi, mèo con đừng ghen"

"Ghen cái quần, kính ngữ đâu?"

"Rồi rồi không đôi co nữa, đi nhanh thôi mọi người đang chờ. Chuyện trong toilet anh còn nợ em đấy nhé"

Taehyung nói xong nháy mắt nhếch môi đi lên trước để anh ngơ ngác đứng lại đằng sau, Yoongi suy nghĩ vài giây mới biết cậu đang nói đến điều gì, hai gò má không nhịn được ửng hồng.

Kết thúc buổi quay hình cả nhóm chuẩn bị ra về. Yoongi lên xe trước, để lại các thành viên vẫn còn đang ồn ào trong phòng. Quản lý để anh một mình trên xe rồi đi đâu mất, Yoongi mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng cửa xe mở ra, nhìn người đang bước lên anh mỉm cười. Taehyung đóng cửa lại tiến đến chỗ anh, bày ra dáng vẻ lưu manh dang chân ngồi lên đùi anh.

"Nặng quá đi xuống mau. Mọi người đến bây giờ"

"Không sao, em đã giấu giày của mấy ảnh rồi, không ra nhanh được đâu. Anh vẫn còn nợ em nhớ không"

"Anh chẳng nợ gì em hết...Ah đau cái thằng này"

Taehyung chớp thời cơ cắn lên môi dưới của anh , cậu nhanh nhẹn khoá anh vào đợt môi hôn cuồng nhiệt. Trong xe tối om chỉ có hai người, ánh đèn đường hắt quá ô cửa kính tạo nên những vệt sáng trải dài trên sườn mặt trắng ngần. Lấp ló trong làn ánh sáng ấy là hai khuôn mặt dính chặt lấy nhau, môi kề môi, mũi chạm má, hơi thở quyện làm một. Taehyung vẫn ngồi trên đùi cúi xuống gặm cắn môi anh. Yoongi bị sức nặng của cậu đè lên không thể động đậy, chỉ biết lấy tay vòng ra sau ôm lưng người yêu đáp trả. Không khí trong xe bỗng chốc nóng lên, lớp quần áo cọ xát vào nhau khiến cho hai thân thể như bị thiêu đốt. Giữa những tiếng ừ hử kìm nén, Taehyung rải những nụ hôn nóng rực xuống cần cổ đậm mùi nước hoa cậu thích, bàn tay đã dời xuống chen vào trong lớp áo hoodie dày cộm. Mọi chuyện sẽ còn tiến triển xa hơn nếu như Yoongi không nghe thấy tiếng của các thành viên đang tiến lại gần, anh vội vàng nắm lại bàn tay hư hỏng của cậu mà cảnh cáo.

"Xuống mau, có người tới"

"Arg, lại nữa!!! Lần sau phải giấu xa hơn"

Cửa xe nhanh chóng mở ra, mọi người bước lên thì đã trông thấy Yoongi và Taehyung yên vị ở ghế sau, anh đang nhắm mắt, cậu đang bấm điện thoại, hai người rất bình thường ai làm việc nấy, dường như chuyện vừa xảy ra trong đây chỉ là ảo ảnh. BTS cứ gần nhau là lại ồn ào, trên xe không lúc nào ngơi tiếng nói cười đùa giỡn dù mọi người đã mệt đến thở không ra hơi. Yoongi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà mỉm cười, anh nhìn ra ngoài cửa kính, ngó lên bầu trời đêm sáng đỏ, không biết sao trong lòng lại thấy bất an. Có lẽ...giông bão sắp đến rồi!!!

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ