Tập 17: Dù điên vẫn là người của tôi!

1.7K 89 7
                                    

"Em mang thai rồi"

Từng chữ từng chữ của hắn như ma quỷ vang vào tai Lâm Dư

Không muốn

A không muốn! Cậu khôg muốn mang thai con của y!

AAAAAA!

Cậu không muốn bị lớn bụng, cậu không muốn, ai cứu cậu đi, cứu cậu.

Đứa con này cậu không muốn, nó không nên sinh ra...

"Cầu anh, phá đứa con này được không, cầu anh"

Lâm Dư quỳ sụp xuống, bám lấy chân hắn,  nước mắt cậu chảy xuống. Thanh âm của
Lăng Thiếu ôn nhu bên tai, lại ôn nhu vỗ lấy cậu

"Không sao đâu, sinh con thôi mà, sinh cho anh một đứa được không?"

Lăng Thiếu chưa bao giờ ôn nhu như vậy, y ôn nhu như đang thủ thỉ người yêu, làm lâm Dư hoang tưởng, là, là y đang trưng cầu cậu

Ôn nhu đến chảy ra nước.

Cậu khẽ thì thào "Không muốn... không muốn sinh"

Bốp!

Một cú tát vang trời, làm một bên mặt của cậu sưng tấy, cậu sững sờ nhìn Lăng Thiếu, ánh mắt y sắc lẹm không tình cảm, cười khinh miệt, nâng lấy cằm cậu, khẽ thủ thỉ

"Em nghĩ... em có tư cách sao?"

Là, em nghĩ em có tư cách sao?

Từng chữ như âm vọng vào não cậu

"Không muốn sinh... cũng phải sinh"

Y cười khúc khích

Sau đó sải chân mà ra ngoài, Lâm Dư hoảng loạn, kéo lấy chân y, khóc òa lên

"Làm ơn, làm ơn tôi không muốn, không muốn đứa con này"

Y vẫn sải chân bước ra ngoài, Lâm Dư quỳ xuống, bám lấy chân y, kéo lấy

"Không... Không muốn, làm ơn, làm ơn"

Tự tôn đều không cần

Chỉ cần người đàn ông này rủ chút lòng thương

Chỉ thấy Lăng Thiếu dùng chân gạt y ra, sau đó nhếch môi đóng cửa lại. Căn phòng lại trở thành một màu tối đen.

Lâm Dư co mình sợ hãi trong một góc, hoảng loạn sờ bụng mình.

Trong bụng này có một sinh linh, cậu bị một thằng đàn ông làm lớn bụng, cậu là con quái vật bị thằng đàn ông làm lớn bụng.

Đứa trẻ  này, là con của quái vật, nó sẽ làm cho cậu lớn bụng. Rồi cả thế giới sẽ biết cậu là quái vật, aaaa, không muốn, không muốn...

Hơn nữa, nó sinh ra, là con quái vật, cũng sẽ bị khinh bỉ không phải sao, tựa như, cậu bị nói, con của kẻ sát nhân.

Sống như vậy rất cực khổ, không bằng chết

Lại lỡ như, 

Nó cũng giống cậu... là một quái vật

Cậu muốn giết nó...

Giết nó

Xin lỗi, xin lỗi con!

Ta... chỉ là muốn tốt cho con...

Lâm Dư lấy hết sức đâm vào bụng

Cửa lại mở ra

Ánh sáng hắt vào, là ánh sáng mà mỗi ngày cậu hi vọng

Nhưng bây giờ cậu không muốn, không muốn a...

"Tôi biết em không muốn đứa con này, nhưng tôi nghĩ, em cũng không tàn nhẫn đến việc giết con mình, xem ra tôi nhìn lầm em, Lâm Dư, tôi đã cho em cơ hội"

Lăng Thiếu nắm lấy tóc của Lâm Dư, cơ hồ dùng hết sức lực, tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Dư. Câu đau đớn một tiếng

"Đau quá"

"Đứa con trong bụng em còn đau hơn"

Lâm Dư nghe không được gì nữa, thanh âm ồ ồ bên tai,  cậu ngất xỉu, tỉnh dậy,  cậu đã nằm giường, , cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói buột.

Cậu không thể nhúc nhích

Trong căn phòng không có âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng thở yếu ớt của chính mình cậu cũng không nghe được

Tuyệt vọng

Một ngày lại qua một ngày

Sau đó, cậu nhận ra, không phải căn phòng tối, cũng không phải không có âm thanh, mà là cậu bị hắn, bịt tai cách âm, cũng bị hắn bịt mắt, là của hắn trừng phạt.

Lâm Dư hoảng sợ gào thét, cậu thét cậu sai rồi, cậu không dám, nhưng không một ai đáp lại.  Cậu chỉ có thể trong bóng đêm vô sợ hoảng loạn.

Không một ai cứu cậu, mỗi đêm cậu gặp ác mộng, xung quanh tối om, cậu cứ ở đó co một góc, đến khi tinh thần cậu gần như vỡ vụn.

Cậu nghe được tiếng khóc

Cậu nghe được tiếng nói

Cậu nghe được bụng dưới đau đớn nhè nhẹ

Cậu thấy được ánh sáng cuối con đường nơi đó có một bóng dáng yếu ớt

Là một đứa trẻ nức nở

"Mẹ không cần con, mẹ không cần con"

Tại sao mẹ không cần con

"Tại vì con là quái vật"

Đứa bé đó ngẩng mặt, khuôn mặt cơ hồ y đức nhìn cậu

Trong bóng tối, lần đầu cậu nghe được tiếng mình khóc, cũng nghe được đã lâu mất đi âm thanh

Con hận ta không?

"Hu hu, con không hận, con chỉ muốn bà ấy cần con, con muốn bà ấy cần con"

Đứa bé ấy lại khóc

"Con chỉ có bà ấy, con chỉ có bà ấy"

...

...

Con chỉ có ta, lần đầu có người nói, như vậy, y là con cậu, là con cậu, y cần cậu...

Cậu tàn nhẫn, là cậu sai rồi

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,

Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi

"Vậy mẹ cần con chứ?"

"Cần!"

Con là tất cả của ta...

Trong bóng đêm con là nguồn sáng duy nhất, con là sự cứu rỗi, là ta sai, ta xin lỗi, cảm ơn con vì đã...

Không bỏ rơi ta!

---------------

Cậu không biết trong phòng tối, Lăng Thiếu đối diện phòng cắt li, nhìn cậu, lời nói lạnh lùng lại tàn nhẫn thốt ra

"Em ấy chưa điên sao?"

"Hiện tại vẫn chưa!" Bác sĩ áo trắng nói, chỉ thấy y chậc một tiếng

"Điên, sẽ khiến một người ngoan hơn"

Lại nghe y lẩm bẩm

"Dù điên tôi vẫn sẽ yêu em ấy"

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ