Đau lắm... cả người đau nhức chồng đau nhức, đau nhức khiến cậu không nói được một lời.
Thống khổ, dù cậu van cầu như thế nào cũng không đổi lấy một sự thương tiếc.
Lâm Dư thật sâu hối hận.
Tất cả là do cậu tự chuốc lấy... là do câu trêu chọc ác ma cũng chính cậu đem mặt nạ ác ma đánh vỡ.
Cậu sâu sắc cảm nhận được sự ngu ngốc của chính mình.
Sau ngày hôm đó cậu bị giam cầm.
Còn Trịnh Thâm từ khi hắn bộc lộ sự điên cuồng của mình, hắn trở nên chân thật hơn.
Trịnh Thâm thích màu đen, đó là hắn bí mật giấu giếm.
Hắn thích màu đen đồng hóa với nội tâm u khuất của hắn.
Hắn thích sự im lặng, như cuộc đời ám đảm của hắn.
Mà Lâm Dư... không thích.
Cậu chán ghét thậm chí sợ hãi.
Cậu không thể chịu đựng được ở trong tòa lâu đài nguy nga không người không tiếng động chỉ có tiếng lách cách của gót giày không biết khi nào đến của ác quỷ.
Cái cảm giác đen tôi mờ mịt khiến cậu phát điên để rồi khi ánh sáng chen vào lại là ác quỷ.
Nội tâm mâu thuẫn giữa khát vọng được cứu lấy khi thấy được ánh sáng nhỏ nhoi khi thấy ác quỷ.
Khó chịu... cậu không chịu nổi cảm giác này.
Cậu sợ, bị hắn thuần hóa, cậu sợ.
Sợ coi hắn là duy nhất ánh sáng là thần minh.
Sợ.
Sợ cậu trở thành một con sủng vật mà chính cậu không nhận ra ở dưới hắn rên rỉ.
Sợ.
Nhưng, cậu biết làm gì đây...?
......
Lâm Dư có dấu hiệu trầm cảm, cậu trở nên im lặng như một con búp bê.
Trịnh Thâm không muốn điều đó, hắn nghĩ muốn đem cậu ra ngoài.
Nhưng hắn không muốn cậu nhìn ai ngoài hắn?
Hơn nữa hắn sợ đánh mất cậu.
Nhưng hắn cũng không muốn cậu như vậy.
Thật khó xử.
A~ Hắn hẳn là đi hỏi cậu, nếu cậu biểu hiện ngoan một chút hắn sẽ nghĩ lại.
Cùng lắm khi ra ngoài, bịt con mắt của cậu lại.
Cùng lắm là giết những ai muốn bắt lấy cậu.
Đơn giản mà.
....
Trịnh Thâm mở cừa, lại như mọi ngày trông thấy cậu ngồi trên giường, nhìn thấy hắn là ánh mắt tối sầm mím môi lại, chân co giật thu người lại.
Hắn nhanh tay nắm lấy chân người tình, khẽ âu yếm đôi môi cậu, cậu theo bản năng kháng cự né tránh.
"Biểu hiện ngoan một chút, tôi có thưởng cho em"
Lâm Dư run lên, của hắn thưởng là gì, bất an đầy trong lòng.
Hắn trở thành ám ảnh của cậu, cậu theo bản năng sợ hắn.
Bất luận là cái gì phần thưởng, cậu đều không cần.
"Không, tôi đều không cần, tôi sẽ ngoan mà" Đừng chạm vào tôi, đừng đưa thứ ấy vào tôi
Trịnh Thâm không biết được cậu nghĩ gì chỉ bị những lời ấy lấy lòng nụ hôn càng nồng nhiệt.
"Em yêu tôi không?"
Không phải anh biết đáp án sao?
"ừ, yêu"
Tự lừa mình dối người ép buột vậy vui lắm sao.
Ánh mắt hắn lập lòe, dùng rất lâu trước đây ôn nhu nhẹ nhàng nói
"Thế, em có cần gì không?"
Cậu ngẩng đầu lên kinh ngạc cậu xó thể muốn những gì xa vời sao
Như tự do? Như tự do chẳng hạn...
Nhưng... Nó là điều không thể.
Vậy
"Cho em ra ngoài được không? Ở trong này nóng và hầm quá"
Cậu nhắm mắt dùng chính mình yếu đuối nhu nhược lời nói.
Nếu anh cần coi phim tôi diễn cho anh xem
Lâm Dư nghĩ.
Chậc, cũng không biết lúc nào cậu đê tiện đến mức dùng lừa gạt chỉ để cầu nho nhỏ tự do.
Thậm chí là tự do giả tạo... được hắn dựng lên.
Nhưng, ít nhất nó sẽ mang cho cậu chút ít hi vọng về một tự do thật sự.
"Nhưng..."
Thanh âm Trịnh Thâm vang bên tai, chữ nhưng ây làm tay Lâm Dư và cả cơ thể khẽ run rẩy, hắn muốn nuốt lời sao, hay hắn muốn cậu cầu xin.
Không đó là sự nhượng bộ lớn nhất cỉa cậu rồi cậu không thể làm gì hơn.
Cậu nên làm gì tự do và tự tôn?
"Em không được bỏ trốn"
"Hứa đi, ở bên cạnh tôi"
Hứa...
Hứa sao.
Lời hứa không thể thực hiện được sao?
Trịnh Thâm a Trịnh Thâm
Chuyện này là không có khả năng, chỉ cần chân cậu còn, cậu sẽ chạy trốn khỏi ác ma và trở lại của cậu bình thường cuộc sống.
Nhưng, nếu hắn đã muốn, cậu sẽ cho
"Ừ tôi hứa"
Thật may mắn, những kẻ chìm trong cái yêu mà họ tự cho lấy.
Không chỉ là kẻ điên mà còn là người ngu.
Lúc này lâm dư không biết, cậu lừa gạt kẻ ngu, chọc phải kẻ điên sẽ có kết cục cực kì đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù yêu vĩnh cửu
RandomTình yêu nếu có hai người, là hạnh phúc, nếu có người thứ ba là bất hạnh. Tình yêu nếu hai phía, là hạnh phúc, nếu đơn phương là đau khổ. Sẽ làm sao nếu một người đàn ông nhận được tình cảm sâu sắc đến biến thái của hai người đàn ông khác? Sẽ thế nà...