Tập 26: Nhục

981 48 16
                                    

1 chương siêu siêu dài, còn 1 chương nữa... Tập này cũng nhẹ nhẹ thôi, tập viết H khó khó khó! Tập sau đội nón bảo hiểm nha mấy chế!

------

Lâm Dư bị Trịnh Thâm hung hăng làm, chân tới suyễn ra cả người vô lực, nhưng cũng không được Trịnh Thâm buông tha, Trịnh Thâm hung hăng bắn một lần, còn dùng đồ vật kéo vào trong bụng Lâm Dư lấp kín, ngăn thứ đó không chảy ra khỏi mềm mại nhục huyệt. Lại cực kì thỏa mãn đem dây trói cùng đồ bịt miệng Lâm Dư, làm xong chuyện ánh mắt cực kì ôn nhu mà hôn từng chút từng chút lên người cậu tựa như nâng niu trân bảo.

Lâm Dư ngửa đầu thở hổn hển, khả lại sợ bên ngoài phát hiện tiếng động, lại chỉ có thể cắn cắn răng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không muốn khóc, nhưng vì đau nước mắt sinh lí cứ tràn ra, động tác của Trịnh Thâm thoạt nhìn ôn nhu, nhưng từng cú thúc lại khiến cậu đau điếng, ánh mắt nhìn Trịnh THâm như cũ phẫn nộ. Trịnh Thâm buồn buồn, vừa làm cặp mắt ấy như ánh đem long lanh đáng thương, hành động ấy như tỏ vẻ là hắn đã bị ánh mắt Lâm Dư tổn hại.

Lâm Dư bỗng cả thấy bầu trời tối ập đi, mắt bị che lấp bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Trịnh Thâm

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nhịn được làm nát em mất"

Lâm Dư lại bị Trịnh THâm bắn lần hai, như cũ bị lấy đồ bịt kín nơi đó, khi được Trịnh Thâm bưng rơi khỏi xe, thoạt nhìn bụng có tí phình nho nhỏ, Lâm Dư cực kì xấu hổ, mặt cầu cúi gầm, dụi vào người Trịnh Thâm che mặt.

Sắc mặt cậu lúc này tái nhợt, cái miệng đổ hồng nhợt nhạt bị cậu cắn tới bật máu, Trịnh Thâm ẳm cậu, thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn là tàn nhẫn, dục vọng của hắn mỗi lần nhìn bụng Lâm Dư lại nổi lên. Lâm Dư bị Trịnh Thâm làm trên xe hai lần, bất tỉnh một lần,  vừa được Trịnh Thâm bồng tới cửa lại bị Trịnh Thâm đè ra cưỡng một lần.

Bàn tay hắn lần mò khắp cơ thể vuốt ve ôn nhu,  mặt dù đã nhiều lần sáp vào cơ thể Lâm Dư song mỗi lần tiến vào cơ thể cậu Trịnh Thâm vẫn không nhịn được nhíu nhíu mày, gầm gừ một tiếng.

Quá chặt

Lâm Dư đã bị làm nhiều lần nào chịu nổi tùy ý va chạm, đôi tay vô lực mà ở không trung run lên, mông thịt nhỏ hẹp theo tiết tấu nhanh chóng đong đưa, thân mình mềm như một bãi nước, cặp mắt tràn đầy nước.

Lâm Dư cảm thấy thật mệt, thật mệt...

Thanh âm bạch bạch bạch vang lên trong không khí, dần dần trở nên mơ hồ.

"Em không cầu tôi dừng lại sao bảo bối"

Lâm Dư ở trên nền nhà nghe được Trịnh Thâm nói như thế, thân thể khẽ run lên một chút, mở to cặp mắt ra, cặp mắt ngập nước nhìn chăm chăm Trịnh Thâm, gằn từng chữ:

"Có ý nghĩa sao?"

Cặp mắt long lanh ấy thế nhưng mang sự trào phúng hắn, Trịnh Thâm không tên có sự phẫn nộ, mãnh liệt thúc vào một cái, bị đột ngột va chạm khiến Lâm Dư hừ một tiếng, hốt hoảng.

"Bảo bối, thật không ngoan"

Lâm Dư mím môi, nghiêng mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Trịnh Thâm, lông mi thật dài lấp lóe nước mắt.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ