Tập cuối 42: Nắng

1.7K 69 25
                                    

Hãy gọi tác giả là chúa giếm hàng, tác giả sẽ thõa mãn mọi nguyện vong ngược công~~

--------

Trịnh Thâm biết, Lâm Dư dù có tỉnh, nhưng cậu và hắn, sẽ không có hạnh phúc, nhưng hắn không ngờ Lâm Dư lại mời mình uống nước.

Trịnh Thâm không nghĩ ngợi gì, uống cái ực.(Tui nghĩ tới câu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, vợ có cho thuốc độc cũng phải uống...)

Và... thật là thuốc độc, thuốc làm cả người Trịnh Thâm uể ra, cả người mềm nhũn khó chịu.

Lại nhìn đến Lâm Dư, thật ra, Trịnh Thâm không biết mình đang nghĩ gì, sợ em chạy sao? Không phải? Sợ bị vứt bỏ sao? Không phải.

Hoàn toàn không có một cảm xúc tiêu cực gì, Trịnh Thâm chỉ biết, bây giờ anh chỉ muốn Lâm Dư sống một cuộc sống thật hạnh phúc!

Lâm Dư có làm gì anh anh cũng không sợ, hấp xào tộn nấu luộc đủ các kiểu anh đều không sợ.

Có mcos mắt anh, cạy mũi khác họa bõ sâu bỏ kiến đủ loại tra tấn gì anh cũng không sợ. Thậm chí bỏ đi cũng không sợ. Bỏ đi, đúng là không dám tìm lại nữa, nhưng đi đằng sau, hẳn là có thể đi?

Nhưng anh không ngờ Lâm dư lại trèo lên người anh mà làm mà nhún.(Không ngờ đúng không, té ngã nhào đúng không?)

Nhưng lại càng không ngờ, Lâm Dư lại móc từ đằng sau của Trịnh Thâm ra một cái súng.(Trịnh Thâm hậu tường: Móc súng sau làm gì, móc súng trước em ơi ~)

và càng không ngờ, sau khi làm phía trước xong, Lâm Dư lại lật ngược trịnh Thâm lại, đè Trịnh Thâm ra làm phía sau.

Cực kì mạnh bạo không hề cóm ột chất bôi trơn nào mà thâm nhập vào!

Lâm Dư đột ngột dùng nho nhỏ đồ của mình thọt vào. THứ đồ của Lâm Dư vì từ trước bị các anh dùng cho phế đi nên chỉ có thể cứng chứ không thể bắn.(Lợi hại, lợi hại)

Làm cho Trịnh Thâm đến mệt nóc.

Nhưng mà cả thần kinh đều căng thẳng, súng sát bên đầu... túng~

----

Từ đoạn này nghiêm túc!

===

Trịnh Thâm không thể tin nhìn Lâm Dư, nhưng rất nhanh là cười cười.

Cả người thả lỏng mặc cho Lâm Dư xoa tròn bóp dẹt.

Cho đến khi, Lâm Dư bỗng dùng súng nã vào đầu vai anh, máu chảy rớt xuống sàn tí tách. Trịnh Thâm vẫn cười, nếu em ấy thấy vui là không sao cả.

Súng nã đều đều vào tứ chi, Trịnh Thâm run lên vì đau đớn, dần dần cả người Trịnh Thâm toàn là máu, anh biết, nếu còn tiếp tục anh sẽ chết, nhưng thế thì sao, cả đời vĩnh viễn chỉ có một câu em vui là được.

Đến cuối cùng, trước khi Lâm Dư rút ra, chỉ nghe cuối cùng bằng một tiếng, Lâm Dư lại dùng súng bắn thẳng vào dương vật.(Lúc đầu tính là cúc, rồi nghĩ, cúc rồi lên thẳng tới não, hết truyện)

Trịnh Thâm hồn lìa khỏi phách, quằn quại đau đớn, hét một tiếng, sau rồi bịt miệng lại, cố gắng khiến mình thả lòng không làm Lâm Dư sợ.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ