Tập 7: Muốn em

2.6K 121 11
                                    

Lâm Dư tỉnh lại trong nhà Trịnh Thâm, nhịn cả người đau đớn. Lâm Dư đứng dậy, dựa vào tường, đi xuống lầu, rồi nhanh chóng đi ra cửa chính.

Có người chặn cậu lại, Lâm Dư không tin tà. Cậu vẫn cố gắng thoát khỏi tòa biệt thự này, nhưng  một bàn tay lạnh chạm vào vai cậu.

Một thanh niên với khuôn mặt ôn hòa, mặt áo bác sĩ trắng tính, cười với cậu.

"Trịnh Thâm dặn tôi tổng cậu đợi tới khi cậu ấy về"

Cái gọi là "trông" kì thực là "giám sát", bác sĩ áo trắng này mặc cười hì hì không đổi sắc luôn luôn đi theo cậu.

Lâm Dư cũng đã thử trao đổi đôi câu, nhưng người này mặt ngoài nhìn ôn hòa, nhưng ngoại trừ câu giới thiệu ban đầu thì cậu không moi được tí thông tin nào từ hắn.

Cứ cười cười mà đi theo cậu, lẽo đẽo như một cái đuôi, hỏi hắn là ai hắn không trả lời, mà trong nhà ai cũng vậy, tựa như một con búp bê không hồn, thậm chí đều cúi đầu không dám nhìn đến cậu.

Lâm Dư khám phá cả tòa nhà, nhưng lại không được ra ngoài, khiến cậu phi thường bức bối.

Cả một ngày ngoại trừ đi xung quanh, cậu không thể làm gì cả, lúc này, Trịnh Thâm về. Hắn nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, một lời không nói với cậu.

"Thả tôi ra được không?" Cậu quyết định nhún nhường hắn, hắn nhìn cậu, sau đó nói:

"Em muốn đi đâu tôi đưa em đi?"

Chính là tôi muốn rời khỏi anh, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức nói ra câu đó:

"Tôi muốn đi thăm em và mẹ tôi"

Hắn gật đầu, Lâm Du thở phào ra, ngày hôm sau, Trịnh Thâm làm đúng lời hắn nói, cả quá trình cậu thăm mẹ và em hắn chỉ đứng ở ngoài như một bức tượng.

Sau đó, mẹ và em kể là mình sống tốt ra sao, rồi họ sắp đi nước ngoài du lịch, tất cả là do có Trịnh Thâm giúp đỡ, em cậu vì vui vẻ, nên cũng quên ảm ảnh hôm đó.

Mọi thứ thật tốt, xem ra Trịnh Thâm cũng không xấu như cậu nghĩ.

"Trịnh Thâm, cảm ơn anh"

Trịnh Thâm nhấc mắt lên, cảm ơn, cậu cảm ơn hắn sao, thật ngây thơ.

Hắn không tốt như cậu nghĩ, hắn nóng tính, lại hay ghen chỉ cần cậu nhìn ai ngoài hắn, lại nói chuyện với người khác, hắn chỉ hận không thể làm cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhưng hắn biết, làm như vậy, hắn sẽ không được thấy nụ cười của cậu, hắn thật sự muốn như vậy sao? Hắn muốn chậm rãi thay đổi cậu, cũng thay đổi hắn.

Không biết từ lúc nào, từ lúc đầu hắn chỉ hứng thú vẻ kiên cường của cậu khi bị từ hôn, sau đó ánh mắt hắn không thể dừng chuyển động xung quanh cậu, rồi hắn dần thích vẻ đáng yêu kiêu ngạo, sự bình tĩnh không khuất phục của cậu khi bị làm khó.

Nhưng, hắn thật sự không ngờ mình yêu cậu, cho tới khi, Lăng Thiếu uy hiếp cậu, hình ảnh cậu như vậy xộc vào mặt hắn, hắn chỉ hận không thể ăn cậu vào bụng, hắn chỉ hận tại sao lại không chiếm lấy cậu sớm hơn.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ