Tập 39: Trong cơn bão

698 48 64
                                    

Đau lòng bảo bảo, rớt hạng aaaa! Tại sao các Fan đi hết òi, huhu là chap nào dở ta sửa a, im thin thít xách đít đi, đau lòng chết, khóc chít chít, cắn khăn huhu!

Mà mấy má không chịu được khẩu vị măn ngược thụ thì back đi a, tại tác giả rút ngắn chương ngược công để kết sớm vì lười rồi (Lí do, ít người đọc, viết để thỏa mãn mấy fan chính thôi, mà mấy fan ý mê ngược thụ, tàn tật play).

Một tập này bằng 4 tập nhá.

======

Lâm Dư bị Trịnh Thâm tàn nhẫn quăng lên bàn mỗ, đối diện là ánh mắt sâu hoắm của Trịnh Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lâm Dư vùng vẫy, ngay lập tức, hai tay bị Lăng Thiếu chế trụ, chân thì bị Trịnh Thâm dùng dây xích xích lại.

Hình ảnh quen thuộc đến lạ. Không gian im bặt, như tắt nghẽn.

Aaaa!

Bất chợt, đôi chân đã từng bị xỏ xuyên của cậu, lại một lần nữa bị xỏ qua, nhưng lần này là tỉ mỉ dao nhỏ.

Chậm rãi bóc từng miếng da ra, bóc từng miếng thịt ra, cuối cùng là bốc xương ra.

Thống khổ.

Là bị đau đến bất tỉnh cũng là bị đau tỉnh lại. Tinh thần cậu gần như hòng mất.

Trong quá trình, vì quá đau, Lâm Dư đã một lần cắn lưỡi nhưng ánh mắt vừa chuyển lại bị Lăng Thiếu dùng kim đâm lưỡi.

Cái lưỡi đỏ mềm hồng ngân bị cắm kim tới rỉ máu.

"Không phải em muốn cắn lưỡi sao? Tôi giúp em"

Lâm Dư đau tới điên cuồng giãy dụa, nhưng bị Lăng Thiếu bóp cằm lại không thể khép miệng lại chỉ có thể a a nhễ nhại nước miếng.

Lắc đầu nguầy nguậy.

"Đau sao? Tôi đã từng nghĩ không đau lắm"

Lăng Thiếu mở miệng, trong đó có một chiếc nhẫn gắn hạt châu nhỏ, Lâm Dư mở mắt kinh hoàng, điên cả rồi.

"Tôi cũng muốn đeo cho em, làm như vậy, em sẽ không vứt được nó."

Không... không được...

Mạnh mẽ lực đạo gần như muốn bóp vỡ cằm của Lâm Dư, Lăng Thiếu cười cười. Y cũng đã làm rồi, không đau, so với nỗi khổ khi phải xa em thì không là gì cả.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đừng mà"

lâm dư nhễ nhãi ê a kêu, nhưng Lâm Dư biết, Lăng thiếu nghe hiểu, cặp mắt vẫn đục của y vấy lên những tia khó hiểu cảm xúc. Y rõ ràng hiểu, nhưng y không buông tay.

Li do... quá rõ ràng rồi, từ đầu đến cuối

Vì một chữ buồn cười, yêu!

Âm giọng mị hoặc đến mê người, lại như con rắn vờn quanh tai, như siết lấy cổ cậu, hơi thở của Lâm Dư dần trở nên hổn hển, ánh mắt bị một bàn tay lạnh ngắt che đi chìm vào bóng tối. Đây là tay con người sao?

Ánh mắt  của Lăng Thiếu vấy lên những tia đỏ đục điên cuồng.

Cuối cùng... cũng có được cậu, lần này cậu chắn chắn là của y.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ