"Tôi là Lâm Dư, người yêu cậu?" Lâm dư cười mếu miệng, nụ cười còn khó coi hơn là khóc
Tịnh Du nhíu nhíu mày, đầu hắn có chút đau, nhìn người trước mắt không tên ồ ạt xen lẫn rất nhiều cảm xúc xông lên não hắn, hắn rất ghét cảm xúc này, hắn xông lên đã vào bụng Lâm Dư một cước.
"Tên điên, nói chuyện điên rồ! Tôi là người có vị hôn thê!"
"Hơn nữa tên tôi không phải Tịnh Du, tên tôi là Thành Tu"(Tên tùy tiện đặt)
Nói rồi Tịnh Du lôi kéo tay cô gái đi, cô gái cười cười với cậu khách sáo.
Lâm Dư không rõ cảm giác này là gì, nói bụng cậu đau đi, kì thật không đau một chút bằng tâm cậu, nó vỡ nát...
"Em muốn nghe thêm một bí mật nhỏ nữa không?"
Lâm Dư trợn tròn mắt, cậu quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, cả người ướt đẫm tuyệt vọng, trong khi Trịnh Thâm lại mặt áo khoác nghiêm trang cả người tinh tế cao thượng, ánh mắt từ trên nhìn xuống nhìn cậu, thương hại, trần trụi thương hại.
Không... không muốn nghe...
Nhìn tới Trịnh THâm Lâm Dư cực kì sợ hãi, cậu sẽ bị bắt về, cậu không muốn, cậu nhìn thấy Tịnh du càng đi xa.
Mặc dù rất hèn hạ nhưng một ít hy vọng nhỏ nhoi thôi
"CỨU!!!!! Tịnh Du, CỨU!"
Có ai không? Cứu tôi với
Tiếng mưa róc rách chạm xuống nền đất lạnh, chạm vào tâm Lâm Dư, Tịnh Du quay đầu lại, đối với như vậy hiện trạng lâm Dư, chỉ thấy tim thắt đau, nhưng vẫn xoay người rời đi
... Tuyệt vọng, là tận cùng tuyệt vọng
"Em sao vậy? TÔi chưa làm gì em cả mà"
Trịnh Thâm cười cười vươn tay lại gần cậu, Lâm Dư hốt hoảng bò dậy chạy đi, nhưng cậu không ngờ...
Bỗng trên cao dán xuống
Trịnh Thâm chỉ đơn giản dũi chân ra
Đạp lên cánh tay còn lụi hụi dưới đất của cậu
Răng rắc
Răng rắc!
đạp lên không thương tiếc
Trịnh Thâm như không có gì cả, vẫn như cũ cười, ung dung nói chuyện với cậu.
"Em vẫn sợ tôi như vậy? Tôi thật thương tâm"
Trịnh Thâm nói thật nghiêm túc, nụ cười trên khóe miệng thu dần, ánh mắt ngày càng tối, càng tối, sợ, sợ quá, từng phòng tuyến của Lâm Dư không tên có cảm giác bị sụp đổ.
Lâm Dư theo bản năng muốn lấy tay che tai, nhắm mắt, cậu không muốn nghe người đàn ông này nói gì cả... không muốn
Lộc cộc... lộc cộc
Từ trong tiếng mưa vang lên một tiếng giày da khác
"Chào cậu... cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm được cậu quý tử nhà tôi, khiến nó ngoan ngoãn về nhà"
Lâm Dư không thể tin được nhìn lên
Là ông ta
AAAAA
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù yêu vĩnh cửu
RandomTình yêu nếu có hai người, là hạnh phúc, nếu có người thứ ba là bất hạnh. Tình yêu nếu hai phía, là hạnh phúc, nếu đơn phương là đau khổ. Sẽ làm sao nếu một người đàn ông nhận được tình cảm sâu sắc đến biến thái của hai người đàn ông khác? Sẽ thế nà...