Tập 24 Đệm

812 46 19
                                    

Gõ chương này không có cảm hứng hay sao ấy không hay như tui nghĩ, hơi chập chập~~

...

Tịnh Du cực kì bình tĩnh, anh dựa vào cậu, trầm mặc thật lâu

"Em nghĩ chúng ta nên lựa chọn thế nào?"

Lâm dư không biết, cậu không muốn Tịnh Du bị tổn thương, nhưng... cậu cũng không muốn

"Anh dĩ nhiên không chấp nhận việc em bị làm, anh sẽ không chịu nổi"

Tịnh Du nói giọng run rẩy, nhưng đáy mắt có một tia hoảng loạn phân vân, dù sao cậu và anh chỉ vừa quen nhau ba tháng, hi sinh vì cậu có đáng hay không? Hơn nữa, người kia là người tình cũ của cậu sao?

Tịnh Du là một người lí trí, cũng là một người máu lạnh vô tình.

Lâm Dư như nhận ra điều anh lựa chọn, cậu nhìn anh bằng cặp mắt không thể tin

Không thể...

"Hắn sẽ không tổn thương em!"

Tịnh Du vẫn bình tĩnh và kiêu ngạo như thường ngày như ánh mặt trời.

Sáng chói và cháy bỏng.

Nhưng, ánh sáng thì sao chứ?

Mặt trời vẫn cháy bỏng và không thương hại bất cứ kẻ nào!

Là để ngưỡng vọng chứ không phải là để yêu. Tịnh Du suy tính mọi thứ, chắc chắn rằng Trịnh Thâm sẽ không thực sự tổn thương Lâm Dư, vì anh đọc ra tình yêu vô tận trong mắt hắn(Trịnh Thâm).

Cũng biết hành động này của mình sẽ tổn thương Lâm Dư, nhưng hắn biết hắn buộc phải lựa chọn.

"Hắn sẽ... của hắn yêu là điên cuồng" Lâm Dư rũ mi nói, hàng mi cậu run rẩy, cả người cậu run rẩy.

"Không... hắn sẽ không, hắn yêu em!" Tình yêu của hắn thâm tình đến mức chảy ra khiến tôi điên điên cuồng, em hiểu không... Tịnh Du trong nội tâm điên cuồng là ghen ghét.

Chính vì thế tôi mới không muốn em bị hắn ta làm.

Tôi sợ mất em.

Tôi sợ tôi bị làm...

Cũng sẽ mất em.

Tôi yêu em

Ánh mắt của Tịnh Du sâu kín với những suy nghĩ cháy bỏng không che mắt được Lâm Dư

Quá đỗi quen thuộc với ánh mắt độc chiếm này.

Yêu sao?

Tôi sợ cái mấy người gọi là yêu lắm rồi

Không muốn

"Nhưng... lỡ như..."

"vậy em muốn thế nào? Em muốn tôi bị cường sao, được thôi em muốn là được, tôi yêu em mà" Tịnh Du dùng sự thâm tình đè nén Lâm Dư, anh biết, càng thuận theo, cậu càng né tránh. Cậu là người như thế, thà để mình tổn thương, cũng không muốn người khác tổn thương. Cậu, tốt đẹp, đến đáng hận. Ánh trăng nhẹ nhàng, khiến những kẻ đạm mạc lên cơn điên dại, điên cuồng muốn chạm lấy ánh trăng kia, muốn để nó trở thành của mình.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ