Tập 38: Trước cơn bão.

652 41 3
                                    

Là sắp hết rồi đó mấy anh em. Trước cơn bão, trong, sau, và nắng.

...

Sau khi đi sang Châu Phi, đi khắp thế giới, thắm thoát đã trôi qua năm năm, Lâm Dư trở thành một nghệ sĩ lang bạt thậm chí người trong giới gọi cậu là mỹ nhân băng giá.

Lâm Dư nghĩ, cậu có thể như thế này đi xuống mãi.

Nhưng, năm năm, đủ làm Lâm Dư quên đi những vết thương lòng.

Nhưng có thể với một số người không được  chữa trị, cũng đủ để khiến vết thương bốc mủ lở loét ghê tởm.

Trịnh Thâm trở thành ông trùm trong giới hắc đạo, dùng tàn bạo thị huyết để vơi đi nỗi nhớ cùng sự hận thù khi bị cậu lần nữa phản bội.

Lăng Thiếu trở thành một lãnh đạo chính khí ở bạch đạo, nhưng trong đó có bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn chỉ có y mới hiểu, nhưng y cứ tiến lên, quyền lực tuyệt đối mới khiến y tìm ra cậu.

Còn Tịnh Du, sau khi biết cậu là Lâm Dư,người yêu của mình, mà chính tay anh đã làm tổn thương cậu. Anh đắm chìm trong sự nghiệp, sự nghiệp càng lớn mạnh. Anh đối ngoại tuyên bố, tất cả tài sản đều được hướng cho từ thiện khi chết, để kiếp sau anh hi vọng có thể làm vợ em, vì em ấy làm trâu làm ngựa.

Cả ba người đều là người ưu tú vì mục tiêu mà tiến lên.

Trịnh Thâm cùng Lăng Thiếu thậm chí  ngay cả Tịnh Du đều điên cuồng tìm cậu. Tịnh Du có chút mê tín, anh nguyện ý tin trên thế giới này có đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng khác với hai người kia điên cuồng, thì anh chỉ dùng thủ đoạn khá ôn hòa.

Cả thế giới đều biết, ba vị thần này, đang tìm một con người không rõ chết sống.

Thậm chí, có chút lừa mình dối người.

Nhưng lại không biết...

Mỗi ngày trôi qua không có Lâm Dư, đối với mỗi người bọn họ đều là một loại tra tấn.

Bàn tay trái của Trịnh Thâm không có móng, thậm chí cả chân cũng không có. Có người bảo anh làm thế để hi vọng sự tha thứ từ người kia trong vô vọng.

Lăng Thiếu điên điên khùng khùng có tin đồn anh từng bơm nước vào bụng mìn rồi tự phá nó đi để bù chữa một sai lầm nào đó. Và điều đó lặp lại rất nhiều lần.

Mà Tịnh Du, anh sống một cuộc đời nghèo khó... có lẽ vì luyến tiếc thời gian đã trải qua cùng người kia.

Mỗi phút, mỗi giây trải qua, đều là một loại dằn vặt điên cuồng tới ruột gan.

Chỉ càng thêm nặng nề.

Mà loại tra tấn này, tại ngày giỗ thứ 24 của cậu.

Khiến họ...

Triệt để điên rồi.

Tịnh Du như cũ bị đánh đến cả người bầm dập thoi thóp nhìn hai người kia hai mắt đỏ lòm, tràn đầy nguy hiểm.

Tịnh Du cảm thấy lạnh:

"Các anh muốn làm gì?"

"Tôi nhớ em ấy"

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ