Tập 29: Đau

829 52 41
                                    

ứ ừ ư, tích cực ra chương thế méo nào lại rớt hạng, hay truyện bắt đầu dở nên rớt người coi ứ ừ...

Lăng Thiếu: Cho tôi lên sàn đi... tui kéo người coi lên cho

Mẹ ruột: Cho mi lên ngược thụ của tui à, mơ đi!(Nội tâm: Có nên bán linh hồn ác quỷ không nhỉ?)

------

"Anh đang làm gì vậy?"

Lâm dư mở mắt và đã nhìn thấy mình ở trong phòng thí nghiệm, xung quanh là tường đường bao bằng vôi trắng, tất cả mọi thứ được giữ sạch sẽ, và nó trông thật im ắng.

Lâm Dư đang nằm ở trên một cái bàn trong phòng thí nghiệm, hai tay hai chân đều bị trói thành chữ X, trên người thì trần trụi, cơ thể thì vô lực.

Mà Trịnh Thâm, đang ngồi một góc, lẳng lặng mà lau cây dao đến sáng loáng, trên người mặt một cái áo Blouse trắng, anh lúc này không nói không rằng, trên tay còn lưu giữ một vài vết máu.

ANh nhấc mắt lên khi nhìn thấy Lâm Dư hỏi, sau đó khẽ vuốt ve gò má Lâm Dư, anh hôn nhẹ lên má Lâm Dư, sau đó lướt qua môi một nụ hôn chuồn chuồn, cuối cùng là tiếng ít thở đều đều

Anh thiếp đi, rõ ràng anh đã rất mệt.

Nhưng... Lâm Dư từ khi tỉnh thế nào cũng không ngừng run rẩy được, bởi hành động của Trịnh Thâm.

Trịnh THâm như cũ ôn nhu, nhưng, đôi bàn tay ấy mát lạnh, ánh mắt mê luyến khi sờ lên cổ chân của cậu, thậm chí anh còn điên cuồng mà liếm từng ngón chân, dùng lưỡi liếm bàn chân, từ trong miệng anh phát ra từng tiếng chậc chậc, anh như thưởng thức đó.

Lâm Dư mơ hồ đoán được việc anh sắp làm, cậu sợ lắm, sợ lắm, ngoài sợ cậu còn có thể làm gì, cầu cứu sao? Anh chưa bao giờ lắng nghe.

Cậu... cậu đã đánh mất cơ hội lựa chọn

Mà giờ là lựa chọn mà anh... chọn cho cậu.

Lâm Dư nhắm mắt khuất nhục.

Trịnh Thâm không ngủ lâu lắm,anh chỉ nhắm mắt một giờ, sau đó anh thật lâu nhìn Lâm Dư, anh hỏi

"Em sẵn sàng chưa? Em biết tôi sẽ làm gì với em mà? Lâm Dư... tôi cần một sự cam đoan, tôi có thể  không làm, em có thể... cam đoan với tôi không?"

Trong mắt Trịnh Thâm có sự van cầu, nhưng Lâm Dư lại không dám nhìn vào đôi mắt ấy, bởi... bởi cậu không cách nào buông bỏ tự do được, cậu không cách nào sống như một con rối bị điều khiển được... như vậy còn gọi là sống sao? cậu không thể hứa được... bởi cậu biết khi cậu có cơ hội... cậu vẫn sẽ bỏ trốn

"Trịnh Thâm, anh có làm thế... cũng không trói buột ý chí của tôi đâu, tôi là một con người, một con người muốn tự do"

Trịnh Thâm cười khổ

"Anh hiểu, nhưng... nhưng, nếu có thể ở bên em, để khiến em không quay về với bầu trời, để khiến em không rời bỏ anh, anh sẽ làm, em... hận anh cũng được"

Anh... nguyện chặt đứt đôi cánh em... bẻ gãy đôi chân em

Anh yêu em

Anh ti tiện... anh sợ hãi... anh ích kỷ

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ