Tâp 8: Tình yêu của anh khiến em tắt thở

2.3K 114 6
                                    

Trịnh Thâm tỉnh dậy cảm thấy ái nhân của mình thật lạ. Không nói không rằng mơ hồ có chút bài xích hắn.

Trịnh Thâm cảm thấy không vui, hắn thật tức giận, nhưng hắn cố gắng kìm nén con người thật của mình.

Hắn không muốn làm cậu hoảng sợ.

Lâm Dư nhạy cảm biết được sự nhường nhịn của hắn, cậu cũng cố tiếp nhận hắn.

Nhưng thật sự quá khó, cậu nghĩ cậu cần thời gian riêng mình để tiếp thu.

Đây cũng là đối với tình cảm hắn tôn trọng. Trịnh Thâm nghe những lời lí giải của cậu dục vọng bạo ngược bao lâu nay ào ra như bão lũ,  gần như khiến hắn mất đi cả lí trí.

Hắn... bệnh tâm thần.

Lâm Dư sợ hãi mà nhìn bộ dáng điên điên khùng khùng quơ quài mà đập vỡ hết mọi thứ của hắn.

Cậu một bước cũng không đi, điều này khiến lí trí từ trong dục vọng của hắn trở về.

Cậu sợ, nhưng cậu không trốn. Cậu cố gắng thay đổi. Hắn thì sao? Hắn vẫn như vậy dọa đến cậu.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, anh cần bình tĩnh"

Lâm Dư nhìn Trịnh Thâm con người luôn vô tình vì cậu mà điên cuồng như vậy, cậu cảm thấy tội lỗi và đau lòng.

"Vì thế tôi và anh đều cần không gian riêng"

Mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt hắn giờ nhấc lên lộ ra cặp mắt đầy tơ máu, khóe miệng vì kiềm chế cắn rách cả môi. Hắn miễn cưỡng cười:

"Không cần, tôi không cần em rời đi, ở lại được không em, em đi tôi sẽ điên thật mất"

Trịnh Thâm cầu xin, đáy mắt hắn không có chút nào cưỡng ép cùng dục vọng, hắn chỉ đơn giản cầu xin.

Ánh mắt ấy, tựa như cả thế giới chỉ có cậu.

Ánh mắt không lời nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó thở.

Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu...

Hắn yêu cậu như vậy

Cậu không yêu hắn

Là lỗi của cậu...

Cậu phải học yêu hắn.

Nhưng như vậy miễn cưỡng thật tốt cho cả hai sao? Dựa trong lòng Trịnh Thâm cảm giác nặng trĩu trong lòng lại càng nặng.

Có chút đau lại xót nhưn thân thể lại bài xích.

Cậu hiểu rõ cậu chỉ là... đang thương hại hắn.

Đây không phải là yêu.

...

Trịnh Thâm từ ngày đó như sợ mất đi cậu, hắn đối với cậu nhẹ nhàng lại cẩn thận.

Thậm chí nhận ra sự bài xích từ cơ thể cậu, hắn sợ hãi, ríu rít xin lỗi, và không tận lực chạm vào cậu.

Mỗi tối cậu thấy mắt hắn đỏ hoe, ngồi trên giường và không thể ngủ.

Có đêm, hắn nghĩ cậu ngủ rồi mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đánh một giấc không sâu, lại lo lắng cậu tỉnh dậy nên hết sức nhẹ nhàng lại rời đi.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ