Tập 30: Tôi yêu em

933 53 16
                                    

Quen thuộc chất lỏng hỗn hợp ma túy nhẹ cùng thuốc mê.

----------

Sau khi tỉnh dậy thần kinh liền đau ỉnh ỏi.

 Đau quá... đau quá...

Lâm Dư đau tới nước mắt trào ra. Cậu cảm thấy một phần linh hồn bay ra. Trước mắt tầm mắt mơ hồ tới nỗi không nhìn tới thứ gì.

Khốn nạn... khốn nạn.

Cả một bầu trời tối mù mịt, lâm Dư cảm thấy mình đang bò, chính là đang đau khổ lết đến ánh sáng kia.

Chính là lết, từng bước thở hồng hộc tiến tới, tiến tới mơ hồ ánh sáng, thế nhưng điểm đích

AAAA

Có một gót giày vô tình đạp lên tay cậu, khẽ nhìn cậu, ôn nhu nâng lên tay cậu, hôn lên, bàn tay đầy máu của cậu mà khẽ nhắm nháp, cậu nhìn khuôn mặt người này, là Trịnh Thâm

Mẹ nó

Khó thở quá

"Em ăn chút gì đi"

Lâm Dư tỉnh lại đã thấy mình không còn ở phòng thí nghiệm, mà nằm ở một bệnh viện, bệnh viện chẳng khác nào phòng thí nghiệm, đều trắng xóa và ngột ngạt, không người im ắng, bên cạnh chỉ có Trịnh Thâm.

À... chắc vậy

Nếu nói về điểm khác biệt, hẳn là không bị trói, bởi có trói hay không cũng có khác nhau đâu?

Lâm Dư thật sâu thật lâu nhìn Trịnh Thâm, sau đó lắc đầu qua một bên, khẽ nói

"Anh kéo dùm tấm rèm đi, tôi muốn nhìn bên ngoài"

"Giờ tối rồi..." Giọng Trịnh THâm khàn khàn mệt mỏi, hẳn anh cũng không ngủ gì sau đêm đó, nhưng Lâm Dư cười, cậu không quan tâm.

"Tôi muốn xem" Muốn nghe, muốn không khí ào vào cái căn phòng chỉ có hơi thở của anh cùng tôi, khó thở lắm

Tởm lắm

Ngay bây giờ, chỉ cần hô hấp với Trịnh THâm, nhìn cặp mắt của Trịnh THâm, cậu đều cảm thấy khó thở, thậm chí, bài xích.

Trịnh Thâm không nói, khe khẽ thở dài kéo rèm ra, sau đó như cũ cầm lại chén cháo, cực kì nhẫn nại mà mút từng muỗng, khẽ thổi, rồi đưa tới miệng Lâm Dưu, Lâm Dư hất ra, đổ trên người.

Lại coi như không thấy, vết bỏng sưng lên, không mảy may nhíu mày.

Khẽ cười, rồi lại quay lại hành động cũ, múc, thổi, rồi đưa lên miệng Lâm Dư, rồi lặp đi lặp lại

Khẽ khẽ như khẩn cầu

"Em ăn đi!"

"Ăn một chút"

Lâm Dư cảm thấy bức bối, anh như một cổ máy vậy, thật bực mình, cậu hất tung chén cháo ra, Trịnh Thâm vẫn không nói, chỉ đứng lên, chốc lát sau, lại bưng lại một chén cháo nóng hổi.

Lâm Dư vẫn như cũ hất ra.

Người anh bỏng lên, mắt anh đỏ lên, anh cấu vào tay mình, anh đang nhẫ nại, anh cắn bật môi.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ