Tập 25: Xe chấn 1

995 51 26
                                    

Viết H tốn gấp ba thời gian, trả chương xong nha! Giới thiệu phim hay lắm!

------

Cậu sợ tối, cậu sợ mà, cậu điên cuồng gõ cửa, tối, tối quá, cậu sợ. Cậu sợ mà, cậu không thấy gì hết, tối, tối quá.

Cậu sợ, rất sợ!

Bóng tôi dần bao trùm lấy cậu.

Lâm Dư cảm thấy như bị bóng tối ăn mòn, như đang chết dần, cậu điên cuồng gào, nhưng Tịnh Du căn bản không ở trong phòng không nghe thấy cậu.

Thật lâu, thật lâu, Lâm dư cảm thấy nước mắt mình đã khóc hết

Lại nghe một tiếng cách

Từ ngoài cửa sổ!

"Ai ở ngoài đó vậy?"

"Em là Lăng An!"(Thằng nhóc mười bốn tuổi được Lâm Dư giúp từ chap trước)

"Lăng An, giúp giúp anh được không?"

"Em... em" Lăng An chần chờ, sau đó đáp ứng, Lâm Dư hớn hở, như cảm thấy bắt được hi vọng, mà cậu không biết, ở đằng sau còn một âm mưu khác.

"Thật muốn làm vậy sao?"

Lăng An mím chặt môi, cậu thật khốn nạn, cậu không những không cứu anh ấy, còn... rắp tâm làm hại anh ấy.

Anh ấy đã thảm như vậy, cậu rụt rụt nhìn người kia, người kia cậu rõ ràng nghe được hắn thì thào yêu anh ấy, thậm chí yêu của hắn biểu đạt rất rõ ràng, nhưng, hắn dùng như thế thủ đoạn...

Thậm chí, có thể nhẫn nại để người yêu mình bị người đàn ông khác tổn thương!

"Cậu không cần quan tâm"

Trịnh Thâm không nói, Lăng An mím môi, cậu thật sự không muốn làm nếu không phải em gái cậu bị uy hiếp, nếu không phải, cậu cần số tiền này, cậu đã bất lực nhìn Lâm Dư bị khổ, mà bây giờ... cậu không đáng làm người

... Nhưng không phải lỗi của cậu, cậu quả thật muốn cứu Lâm dư, chỉ là, cậu tìm sự giúp đỡ là người nọ mà thôi, người nọ có cứu hay không thì không liên quan tới cậu nữa.

Đúng không? 

Lăng An chạy đi

Trịnh Thâm thật sâu nhìn người trong phòng, cậu có vẻ hớn hở như người tìm được hi vọng trong bóng đêm.

Cậu luôn giật dậy từ khủng hoảng

Thật kiên cường làm sao

[Chính vì thế... tôi muốn cậu, hoàn toàn, bể nát, hoàn toàn rơi xuống, như vậy... mới không còn sức giãy dụa, không còn sức phản kháng, sẽ không phản bội tôi nữa.]

Lâm Dư chờ đợi thật lâu, lại chờ thật lâu, cậu luôn tự nhủ tự ám thị mình, nhưng, nỗi sợ một lần qua thời gian, lại càng tăng dần chồng chất.

Sao Lăng An chưa quay lại?

Sao, Tịnh Du chưa quay lại?

Anh đâu rồi?

Lâu quá, thật lâu quá, ánh mắt Lâm Dư dần rã ra thất thần, tay Lâm Dư dần run rẩy, cậu bắt đầu a a không rõ, cậu bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Tù yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ