Chương 2. Xem mắt

11.2K 713 63
                                    

Ngày Tiêu Chiến đi xem mắt vừa vặn trùng với ngày anh hẹn Vương Nhất Bác tái khám. Sáng chủ nhật vẫn có không ít người đi lại trên đường. Trong tuần mọi người đều bận rộn đi làm đi học, chỉ có thể nhân dịp cuối tuần tranh thủ cùng bạn bè gặp mặt dạo phố, thư giãn một chút. Có điều đối với nghề nghiệp đặc thù của Tiêu Chiến thì chẳng có được mấy ngày cuối tuần tươi đẹp như vậy. Khi mọi người đang ở nhà ngủ nướng, đi hẹn hò với người yêu, bác sĩ Tiêu vẫn bận áo blouse trắng phẳng phiu, ống nghe quàng ngay ngắn trên cổ đợi Vương Nhất Bác tới khám. Vừa chờ, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến buổi hẹn trưa nay.

Bình thường mẹ Tiêu nhất định sẽ nói cho Tiêu Chiến một chút thông tin cá nhân của đối phương, tỷ như tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình gia giáo này nọ, còn có cả ảnh chân dung. Nhưng lần này ngoài cho anh địa chỉ nhà hàng và tên người đặt bàn chính là mẹ anh ra, mẹ Tiêu chẳng để lộ thêm điều gì nữa. Vậy nên đối với đối tượng sắp gặp mặt, dù đã chắc mẩm trong lòng sẽ từ chối người ta, Tiêu Chiến vẫn rất tò mò. Mẹ anh đây là muốn chơi trò gì?

Tiêu Chiến đang ngẩn người thì bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh. Cửa mở ra, Vương Nhất Bác một thân một mình khập khiễng đi vào. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi lên giường khám bệnh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng quấn bên ngoài. Quan sát kỹ vết thương trên đầu gối ai kia một lát, anh nói.

- Cơ chế phục hồi tế bào của cậu không tệ. Vết thương lành năm sáu phần rồi. Giờ cậu chỉ cần chăm chỉ thoa kem xóa sẹo, một tháng sau hẳn sẽ không để lại dấu vết gì nữa. Sau này chú ý một chút, đừng để bị thương.

- Còn phải thay băng hàng ngày nữa không?

Vương Nhất Bác làm bộ tùy ý hỏi, trong lòng xoắn xuýt như kiến bò trên chảo nóng. Nếu không phải thay băng, cậu phải tìm cớ gì để gặp Tiêu Chiến mỗi ngày đây?

- Vết thương đã khép miệng, còn lên da non, băng làm cái gì. Không cần.

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nếu vị trí Tiêu Chiến ngồi thấp hơn một chút so với Vương Nhất Bác, anh sẽ thấy được bờ môi mỏng nhạt màu của cậu đang mím thành một đường, mắt phượng cụp xuống, vẻ mặt hờn dỗi không hài lòng.

Giải quyết xong cái chân của Vương Nhất Bác cũng gần đến giờ hẹn. Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị mở miệng đuổi người thì chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Vội vàng chào tạm biệt anh, cậu khập khiễng đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo lắc đầu cười khẽ, nhanh chóng thu dọn phòng trực một chút, chuẩn bị thay đồ chỉnh trang đến điểm hẹn.

Trong thang máy bệnh viện.

- Mẹ?

- Sắp đến giờ hẹn rồi đó, con chuẩn bị đi chưa?

- Con xong rồi, đang trên đường đến.

- Phải nói chuyện nhẹ nhàng với người ta đó biết không? Cái miệng con mẹ không yên tâm chút nào. Mỗi lần con nói chuyện người khác chỉ hận không thể xông lên đánh con một cái cho hả giận.

- Mẹ, sắp muộn rồi. Không nói nữa, con đi đây.

----------------------------

Đã xác định sẽ từ chối đối tượng xem mắt này, Tiêu Chiến cũng không theo lời mẹ Tiêu trưng diện cầu kỳ. Anh tùy tiện chọn một bộ đồ giản dị như mọi khi đi gặp bạn bè, thoải mái nhưng không thất lễ. Mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến không tệ, tùy tiện mặc lên cũng khiến không ít người muốn học hỏi.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ