Chương 26. Bảo bối, anh đến rồi?!

5.2K 410 21
                                    

Chu Tuyết Kỳ ngàn tính vạn tính, lại tính không được Vương Nhất Bác sẽ dị ứng thuốc. Khi cô ta đuổi kịp Vương Nhất Bác đã ngất lịm, mọi người cuống quýt đưa cậu đến bệnh viện.

Biết sự tình không ổn, Chu Tuyết Kỳ nhân lúc mọi người rối ren không chú ý liền trở lại căn phòng nọ đem chai nước cô ta đưa cho Vương Nhất Bác uống quăng vào thùng rác công cộng. Xong xuôi đâu đó, Chu Tuyết Kỳ giống như mọi người vẻ mặt hoang mang lo lắng nhìn theo xe cứu thương mang theo Vương Nhất Bác đang bất tỉnh rời đi.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Vương Nhất Bác không thể quay phim, cả đoàn lại không thể chờ đến khi cậu bình phục được. Dù sao đã quay xong rồi, cảnh giường chiếu kia chỉ là thêm vào theo ý Chu Tuyết Kỳ, giờ bỏ đi không có hại gì lại đỡ tốn chi phí. Bàn bạc xong, hai vị đạo diễn và biên kịch quyết định trực tiếp đóng máy tại đây. Chu Tuyết Kỳ cầu còn không được, liên tục gật đầu đáp ứng.

--------------------------------

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã gần trưa ngày hôm sau. Bờ mi vừa hé mở bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cùng màu trắng trong phòng làm cho lóa mắt, chỉ có thể nhìn mờ nhạt nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông.

- Bảo bối, anh đến rồi?!

Tiêu Chiến đang bận rộn nghe được lập tức xoay người lại liền bắt gặp cặp mắt phượng xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình.

- Em tỉnh rồi! Cảm thấy trong người thế nào?

Tiêu Chiến vội đến bên giường, hết sờ trán lại dịu dàng vuốt ve gương mặt hơi tái của Vương Nhất Bác.

Gặp phải loại chuyện như bị bỏ thuốc, lại còn dị ứng thuốc nghiêm trọng đến mức phải nằm viện, con người dù tố chất tâm lý cường hãn đến đâu lúc này cũng trở nên yếu ớt. Vương Nhất Bác cũng vậy.

Nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, những điều tồi tệ kia đối với Vương Nhất Bác đã không còn ghê gớm nặng nề nữa. Bởi cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Tiêu Chiến sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt cậu, nhỏ giọng an ủi.

- Anh đừng lo, em không sao. Đầu hơi nặng và mệt chút thôi.

Nhìn bộ dáng bình thản của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa tức giận.

- Như vậy còn nói không sao? Em có biết anh đã lo lắng thế nào hay không? Em...

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hồng long lanh nước như thỏ con của người yêu, vội vàng đem bàn tay đối phương kéo đến bên môi hôn xuống.

- Bảo bối. Em thật sự không sao rồi. Đừng khóc.

Để người đang nằm trên giường bệnh phải dỗ dành mình, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, sụt sịt hít hít mũi.

-  Em đói lắm rồi đi? Có muốn ăn luôn không?

Vương Nhất Bác đúng là đói thật, gật gật đầu đáp ứng.

Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác ngồi dậy, đem chiếc gối kê phía sau thắt lưng cậu. Để Vương Nhất Bác ngồi thoải mái rồi, Tiêu Chiến mới kéo chiếc bàn tiện lợi gắn bên cạnh giường bệnh lên, đặt xuống bát cháo nóng hổi thơm phức.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ