Chương 6. Bị thương

9.3K 578 16
                                    

Hai đôi môi chạm khẽ vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng tách ra. Vương Nhất Bác rất muốn nụ hôn này kéo dài lâu hơn, nhưng cậu không dám. Cậu sợ sẽ đánh thức Tiêu Chiến đang say ngủ, sợ anh sẽ ghét bỏ mà trốn tránh mình. Vương Nhất Bác lui lại ngồi vào ghế lái, ngón tay mân mê môi mỏng. Hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào vừa nãy khiến cậu không tự giác mà nhếch khóe miệng cười đến tận mang tai. Vương Nhất Bác vòng tay ôm vô lăng, úp khuôn mặt ửng hồng nửa vì ngượng ngùng, nửa vì cao hứng vào tay lái. Cậu cần điều chỉnh tâm trạng một chút, bằng không cứ cười ngẩn ngơ như thế này lát nữa Tiêu Chiến hỏi biết trả lời làm sao.

Vương Nhất Bác không biết, nếu lúc này ngẩng đầu lên, cậu đã không bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ trời ban của Tiêu Chiến cũng đang hồng lên giống cậu. Không những vậy, hai tai trắng nõn giờ đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Làm bộ không biết có việc gì xảy ra, Tiêu Chiến đưa tay che miệng ngáp, biểu thị đã tỉnh.

- Đến rồi à, cảm ơn nhé, Nhất Bác. Để tôi sắp xếp lại lịch rồi đi trượt ván nha. Lái xe cẩn thận. Ngủ ngon.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp "A" một tiếng, Tiêu Chiến đã đưa áo khoác cùng gối nhỏ trả lại cho cậu, xuống xe đóng cửa, vẫy tay đi mất.

Nội tâm Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn bản thân giống như đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung, một cước đạp khí nhảy thẳng lên ban công lầu 10 nhà mình. Có điều hiện thực phũ phàng, anh chỉ có thể kéo bước chân dài thêm một chút, bước đi nhanh một chút, sợ Vương Nhất Bác nhìn ra điều gì.

Thực ra Tiêu Chiến nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác bấy giờ ngồi trên xe, trong tay ôm áo khoác cùng gối nhỏ, ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh. Cho dù cậu có hồi thần thì đôi tai đỏ rực của anh cũng bị chiếc khăn quàng tối màu che khuất, nhìn ra được cái gì?

Đưa mắt dõi theo Tiêu Chiến đến khi khuất bóng, Vương Nhất Bác mới nâng niu đưa chiếc áo khoác trên tay đặt dưới mũi. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cả khoang mũi ngập tràn mùi trầm hương thoang thoảng xen lẫn hương bạc hà thơm mát. Mùi trầm hương của Tiêu Chiến cũng giống như anh. Dịu dàng. Ấm áp.

Vương Nhất Bác khởi động xe rời đi, trong lòng quyết định chờ đến khi mùi trầm hương trên áo bay mất mới đem giặt. Nghĩ đến trên người Tiêu Chiến cũng vương lại hương bạc hà từ áo của cậu giống như vậy, Vương Nhất Bác phấn khích "Yo" một tiếng, đạp mạnh chân ga. Tốc độ nhanh một chút mới phù hợp với tâm trạng cậu lúc này.

--------------------------

Tiêu Chiến mấy ngày nay vô cùng bận rộn, tìm không ra một ngày nào trống để cùng Vương Nhất Bác gặp mặt. Vương Nhất Bác mấy lần đến bệnh viện tìm anh đều không thấy bóng người, chỉ có thể từ xa đặt cơm canh nóng hổi mang đến bệnh viện, từng bữa đều đặn nhắn tin nhắc nhở anh phải ăn hết mới được.

Mỗi lần nhận được tin nhắn ai kia nhắc nhở ăn cơm, mặc ấm này nọ, Tiêu Chiến không tự giác lại mỉm cười ngọt ngào. Ngay cả mẹ anh cũng không mỗi bữa đều nhớ đến anh mà như đồng hồ báo thức nhắc nhở vậy đâu.

Rồi Tiêu Chiến lại vô thức nhớ tới khoảnh khắc hai người dựa sát vào nhau, môi chạm môi dịu dàng trên xe ngày đó. Chính Tiêu Chiến cũng không rõ, tại sao khi ấy mình không đẩy Vương Nhất Bác ra, mà lại lựa chọn vờ ngủ say không biết gì, để mặc cậu hành động thân mật như thế với anh, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong khó hiểu. Phải chăng... trước những cử chỉ quan tâm chân thành cùng dịu dàng tinh tế của Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đã rung động?

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ