Chương 14. Nhớ em

10.8K 539 27
                                    

Đầu xuân, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, bầu trời xám xịt âm u. Tuyết không còn rơi dày đặc chôn lấp cảnh vật, tuy nhiên vẫn lưu lại vài bông trắng lấm tấm trên cành lá.

Trên giường lớn tối màu, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, dùng thân nhiệt 37 độ C sưởi ấm lẫn nhau dưới lớp chăn dày.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên là hơi nóng hầm hập trực tiếp truyền vào làn da mềm mịn của anh từ sau lưng. Hạ thân sạch sẽ khô ráo, không có cảm giác dính nhớp, hẳn là đêm qua sau khi ân ái triền miên, trong lúc anh mệt mỏi thiếp đi Vương Nhất Bác đã giúp anh tắm rửa. Nhớ đến những lời đáng thẹn bản thân bởi vì dục vọng chi phối mà thốt ra hôm qua, hai má Tiêu Chiến không tự chủ nóng bừng.

Trên eo Tiêu Chiến vắt ngang một cánh tay mạnh mẽ hữu lực, ôm siết lấy anh vào trong lồng ngực vững chãi ấm áp của người phía sau. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay người lại, bị cơn đau rát từ hậu huyệt truyền đến khiến anh nhịn không được khẽ "a~" một tiếng. Giọng nói trong trẻo êm tai bởi vì hôm qua kêu giường quá dữ mà có chút trầm khàn, lại mới thức dậy nên thêm vào ba phần giọng mũi mềm nhũn, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Động tĩnh nho nhỏ của người trong lòng khiến Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại.

- Bảo bối sao thế?

- Đau~

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo.

- Đau ở đâu nói em nghe.

- Eo mỏi, chân đau, còn có... chỗ kia.

Bàn tay ấm áp khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác đang đặt trên eo Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa bóp. Từng nhịp lúc nhẹ lúc mạnh tác động vào cơ thịt, khiến cơn đau mỏi dần dần rút lui. Tiêu Chiến được hầu hạ thoải mái, híp mắt hưởng thụ săn sóc của người yêu.

Xoa xoa một lúc, bàn tay hư hỏng trượt dần xuống cặp mông mềm mềm vuốt ve. Tiêu Chiến đang lim dim chuẩn bị lần nữa tìm Chu Công đánh cờ thì hậu huyệt bé xinh phía sau bị người chạm vào. Giật mình mở mắt, anh vội đẩy bàn tay hạnh kiểm xấu kia ra, trừng mắt nhìn người đối diện.

- Vương Nhất Bác em còn là con người sao? Hôm qua chưa đủ à?

Vương Nhất Bác nghe vậy bật cười.

- Bảo bối nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ định kiểm tra xem anh có bị thương hay không thôi mà.

Tiêu Chiến thế mới biết mình nghĩ nhiều rồi, xấu hổ vùi mặt vào ngực người ta.

Dịu dàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ nói.

- Bảo bối, anh muốn nói cho hai mẹ chuyện của chúng ta không?

- Em muốn à?

- Ừm. Em với anh là nghiêm túc, không phải chơi đùa.

- Được, nghe cún con.

Giống như những gì Vương Nhất Bác đã nói, cậu đang từng chút thể hiện cho anh thấy tâm ý cùng chân thành của mình. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp ứng.

Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau đánh rửa mặt cũng trở thành chuyện vô cùng ngọt ngào.

Sau bữa sáng muộn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại dính lấy nhau ôm thành một đoàn trên sofa, chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo tiến độ yêu đương cho hai mẹ.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ