Bởi vì chân bị thương, Tiêu Chiến không thể không xin nghỉ phép vài ngày. Đã lâu không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, mấy ngày này anh nhất định phải tận hưởng cho thật tốt.
Tiêu Chiến làm ổ trong chăn nệm mềm mại ấm áp, ngủ no nê đến khi tự tỉnh mới thức dậy. Đôi mi dài khẽ chớp, mắt ngọc từ từ mở ra. Vươn vai một cái cho tỉnh ngủ, anh quơ tay tìm điện thoại vẫn luôn đặt trên tủ đầu giường, nhìn màn hình đã hơn 10 giờ.
Tiêu Chiến ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương xoay người xuống giường, bất ngờ nhìn thấy phía cuối giường xuất hiện một đôi nạng cùng tờ giấy nhắn nho nhỏ, bên trên viết:
"Cái này sẽ giúp anh thuận tiện di chuyển hơn khi tôi không ở đây. Bữa sáng tôi chuẩn bị rồi, nếu nguội hâm nóng lên rồi mới được ăn. Có việc nhớ phải gọi cho tôi. Tôi đi làm, chờ tôi về.
Bạn trai của anh
Nhất Bác"
Giọng điệu Vương Nhất Bác viết trong mẩu giấy chẳng khác nào một người chồng dặn dò vợ bé nhỏ của mình ngoan ngoãn ở trong nhà chờ mình về.
Tiêu Chiến không biết khi đọc mẩu giấy nhắn này mặt anh đang ửng hồng, miệng mỉm cười ngọt ngào như thế nào. Khẽ lắc đầu, anh vươn tay với lấy cặp nạng, tập tễnh chống từng bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Mặc thêm một chiếc hoodie, Tiêu Chiến mới chống nạng mò vào bếp xoa dịu cái bụng nhỏ đói meo đang kháng nghị.
Đến bàn ăn, quả nhiên bên trên bày sẵn mấy món ăn sáng điển hình kiểu Trung đã nguội. Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã mua từ rất sớm trước khi anh tỉnh dậy.
Ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trong lúc đau ốm được người khác quan tâm chăm sóc chu đáo đến vậy. Sự ân cần này lại đến từ một chàng trai trẻ mới 22 tuổi, độ tuổi mà rất nhiều người khác vẫn còn không thể tự lo cho bản thân mình nữa là chăm sóc người khác.
Tâm khẽ động, Tiêu Chiến cầm lên điện thoại đặt ở trên bàn. Anh vốn định gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ hẳn cậu đang bận rộn tập luyện cho buổi biểu diễn của UNIQ vào tháng sau, chỉ đỏ mặt gửi đi một đoạn tin nhắn thoại.
"Nhất Bác, tôi dậy rồi. Cảm ơn về bữa sáng."
Đoán rằng Vương Nhất Bác phải hồi lâu sau mới có thể trả lời, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, đem đồ ăn đi hâm hóng lại chậm rãi thưởng thức bữa sáng tình yêu được đối tượng hẹn hò đẹp trai chuẩn bị.
Bữa sáng rất phong phú, Tiêu Chiến xoa bụng nhỏ lúc này đã căng tròn, quyết định bỏ qua bữa trưa. Làm cho mình một ly ca cao nóng, Tiêu Chiến lạch cạch chống nạng ra sofa xem TV.
Nhàm chán chuyển vài kênh truyền hình giải trí, Tiêu Chiến chẳng xem được một kênh nào. Chợt nhớ ra mình chẳng biết gì nhiều về công việc của "bạn trai thử việc", anh vào ô tìm kiếm gõ ba chữ "Vương Nhất Bác". Ngay lập tức, màn hình TV hiện ra rất nhiều video, bao gồm cả video cậu nhảy cũng như video ở đường đua. Tiêu Chiến tùy ý chọn phát một video Vương Nhất Bác biểu diễn tiết mục nhảy trên nền nhạc "Fire".
Vương Nhất Bác rất có tiếng trong giới vũ đạo, đồng thời cũng là gương mặt mới đầy triển vọng của các giải đua mô tô chuyên nghiệp. Do không phải là ca sĩ hay diễn viên thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình, độ nổi tiếng của cậu chỉ tương tự với một hotboy trên mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khác
FanfictionThể loại: hiện đại, bối cảnh nam nam kết hôn phổ biến, nhất kiến chung tình (công), lâu ngày sinh tình (thụ), ngọt, hỗ sủng, giới giải trí, HE. Độ dài: 29 chương chính văn + 2 phiên ngoại (hoàn) Thời gian: 14/11/2019 - 25/8/2020 Trích đoạn: Tiêu Ch...