Chương 17. Gặp gia trưởng

7.2K 456 20
                                    

Sau một khoảng thời gian dài bận rộn, rốt cuộc hai người cũng có được vài ngày rảnh rỗi để dính lấy nhau. Ôm Tiêu Chiến trong lòng cùng xem TV, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má anh, thủ thỉ.

- Bảo bối, cùng em về nhà gặp ba mẹ đi.

Tiêu Chiến nghe vậy giật mình, đôi mắt vốn đang theo dõi chương trình tạp kỹ trên màn hình TV lập tức mở to nhìn sang Vương Nhất Bác.

- Gấp như vậy?

- Cũng không gấp, chỉ là mẹ em sốt ruột gặp con dâu.

"Con dâu" lập tức ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn sắc lẻm.

- Sính lễ cầu hôn em đã mang tới cửa hay chưa mà đòi nhận dâu? Không đúng, phải là nhận rể!

Vương Nhất Bác nghe thế nhoẻn miệng cười đắc ý.

- Bảo bối nóng lòng gả cho em như vậy sao? Để em nói ba mẹ ngày mai mang sính lễ đến cửa hỏi cưới anh nha?

- Hừ! Có mang cũng là mang của hồi môn!

Vị trí trên giường gì đó kia đã tranh không được, còn lại danh phận nhất định không thể để mất!

- Được rồi mà. Rốt cuộc bảo bối có muốn theo em về nhà không? Nếu anh không muốn, em sẽ không ép.

Nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác lại ngoảnh mặt về hướng khác không nhìn Tiêu Chiến, tay cũng buông khỏi vòng eo mảnh dẻ của người yêu, mặt hơi phụng phịu.

Bên nhau bấy lâu, Tiêu Chiến sao có thể không biết bạn trai nhỏ đây là đang hờn dỗi. Chồm tới hôn một cái thật kêu lên má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm người nhỏ giọng dỗ dành.

- Anh nói không đồng ý khi nào? Cún con em giận dỗi cái gì nha? Anh tất nhiên sẽ cùng em về nhà rồi, em nghĩ đi đâu vậy chứ?

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu hé môi cười.

- Bạn nhỏ Vương Điềm Điềm này, bộ dáng phụng phịu hờn dỗi của em thật đáng yêu ~

- Em không đáng yêu!

- Được được, cún con ngầu nhất!

Dưới bầu không khí ngọt ngấy bong bóng màu hồng, chuyện gặp gia trưởng cứ như vậy được quyết định.

Giống như sợ Tiêu Chiến đổi ý, Vương Nhất Bác ngày hôm sau nằng nặc đòi đặt vé máy bay, đóng gói đồ đạc lập tức về nhà. Nhìn cậu hào hứng đem quần áo từng thứ gập gọn xếp vào vali, Tiêu Chiến có chút cạn lời.

- Cún con, anh chạy mất được sao? Em vội vàng như vậy làm cái gì?

- Về sớm chút cũng tốt mà. Chúng ta lại không bận việc gì.

- Vậy cũng phải đi mua chút quà cho ba mẹ em mới được chứ? Em định về tay không đấy à?

- Không được sao? Bình thường em vẫn vậy mà?

Tiêu Chiến thở dài, không giải thích mà lôi cậu xỏ giày ra cửa.

--------------------------

- Cún con, ba mẹ em thích cái gì?

- Em.

- ... Em nghiêm túc chút được không?

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ