Chương 4. Buổi hẹn đầu tiên

9.5K 616 92
                                    

Giải đua mô tô vừa mới kết thúc, Vương Nhất Bác không cần lập tức tập luyện. Chân cậu tuy rằng đã lành đến năm sáu phần, nhưng vũ đạo dùng đến đầu gối rất nhiều, tập nhảy lúc này chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương. Cho nên, Vương Nhất Bác tạm thời gia nhập hàng ngũ thanh niên trẻ thất nghiệp.

Đối với một người vừa rơi vào bể tình như Vương Nhất Bác, lần tạm thất nghiệp này thật đúng lúc. Dành ra ba ngày để suy nghĩ "Tiêu Chiến công lược", rốt cuộc đến ngày thứ tư sau buổi xem mắt, Vương Nhất Bác mới một lần nữa xuất hiện trước mặt người ta.

Hôm nay Vương Nhất Bác chú ý ngoại hình ăn mặc hơn rất nhiều. Vẫn là trang phục phong cách hiphop cá tính như mọi khi, nhưng chú trọng hơn ở sự phối hợp giữa từng món đồ với nhau. Một anh chàng hiphop đẹp trai bừng bừng nhiệt huyết trong ngực ôm bó hoa hồng trang trí giản dị tinh tế, trên môi còn nở nụ cười ngọt ngào, tỷ lệ người nhìn lên đến 95%, đặc biệt là nữ giới.

Các cô gái không biết chuyện đi ngang qua nhìn thấy, vừa hâm mộ vừa ghen tị suýt xoa.

"Ai mà khéo chọn bạn trai như vậy? Vừa đẹp trai vừa ngầu lại còn lãng mạn! Có bệnh mà được bạn trai giống vậy chăm sóc, đang hôn mê cũng phải cười mà tỉnh!"

Còn với người biết chuyện là các nữ bác sĩ y tá trong bệnh viện đa khoa X, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác trong đầu các cô lập tức nảy lên.

"Ô? Nay không thèm nửa thật nửa giả nữa mà công khai theo đuổi luôn rồi hả?"

Vừa hô "Mời vào", Tiêu Chiến rời mắt khỏi bệnh án trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác phía sau bó hoa hồng xinh xắn. Anh thầm nghĩ.

"Bắt đầu xuất chiêu rồi đúng không? Vậy đây liền tiếp!"

- Vương tiên sinh, chân cậu đã không còn vấn đề gì nữa.

- Hôm nay tôi đến xem vết thương khác.

- Vết thương? Ở đâu? Mau để tôi xem. Không phải đã bảo cậu cẩn thận rồi à?

Nhìn Vương Nhất Bác ung dung như vậy, chẳng hề giống người đang bị thương chút nào. Nhưng là một bác sĩ có tâm có trách nhiệm, Tiêu Chiến vẫn làm tròn bổn phận hỏi một câu. Kết quả...

- Ở đây. Trái tim bị anh lấy đi mất rồi, trị thế nào?

Vương Nhất Bác mỉm cười, tình ý tưởng như trào ra khỏi đáy mắt. Cậu đưa tay chỉ vào ngực trái, đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng nhả ra mấy tiếng trầm thấp, giống như lông vũ như có như không cọ vào tim người nghe.

OMG! Vương Nhất Bác từ đâu học được mấy câu tán tỉnh sến súa này?! Rõ ràng hôm trước còn lạnh lùng tiếc chữ như vàng cơ mà? Tiêu Chiến câm nín. Chiêu này, anh tiếp không được. Hai tai anh đỏ ửng, mắt cụp xuống hết đảo sang trái lại đảo qua phải, mất mấy giây mới có thể nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, vừa thẹn vừa giận nói.

- Cậu... Cậu nói linh tinh cái gì thế hả?

- Linh tinh hay không tự anh biết. Hoa, tặng anh. Thích không?

Vừa nói, Vương Nhất Bác liền đẩy bó hoa vào ngực Tiêu Chiến. Môi mỏng khẽ nhếch vẽ lên nụ cười dịu dàng, có chút cưng chiều.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ