Vương Nhất Bác xoay người đem Tiêu Chiến áp xuống sofa nằm ngửa dưới thân mình. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã bị người phía trên mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt so với mọi ngày nhiều hơn ba phần mạnh bạo, Tiêu Chiến không ý thức được đối phương đem quần áo của mình cởi ra từ bao giờ.
Chờ đến khi đôi môi bị âu yếm đến đỏ sửng được người buông tha, anh hơi chút hồi thần, địa phương thần bí phía sau đã bị những ngón tay dính đầy thứ chất lỏng trong suốt dinh dính tiền vào khuấy lộng đến mềm mại.
- A~... không được... đừng ở đây...
- Ha... Không kịp rồi bảo bối, hôm nay ở đây luôn đi.
Vương Nhất Bác rướn người, đem chính mình tiến vào bên trong huyệt đạo nóng bỏng ẩm ướt của người yêu.
- Aaaa~... chậm... chậm thôi...
Cái tên đáng ghét kia lại cố tình không để cho Tiêu Chiến được như ý. Động tác dưới thân Vương Nhất Bác không những không chậm đi, mà ngược lại đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cũng càng thêm mạnh bạo.
- Ưmm~... aaa... nhẹ... nhẹ chút...
- Urgg... ha... đã là phạt... sao có thể nhẹ được chứ?
Vương Nhất Bác một bên thở dốc, một bên lưu manh trả lời, động tác dưới thân cũng không vì thế mà chậm lại.
- Ư... ưm... a... a... nhanh... nhanh quá. Anh... anh chịu... không nổi... a...
- Hahh... cầu xin em đi... bảo bối.
- Nhất Bác... xin em... chậm... ưm~
- Hm... bảo bối gọi sai rồi.
- Cún con... chậm... a~...
- Vẫn chưa được nha. Bảo bối gọi kiểu gì làm em vui ấy.
- Anh... không... biết... không biết mà~... tha cho anh đi~... hức... hức.
- Không được. Nhất định phải gọi cho đúng.
- Ưm... lão... lão công~
- Gần được rồi. Bảo bối gọi lại đi, rõ ràng chút nữa.
- Lão công... lão công... tha em~... Áaaaa~~~
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác giống như dã thú động dục điên cuồng thao lộng hậu huyệt dưới thân.
Thân thể Tiêu Chiến bị đẩy tới đẩy lui xóc nảy không ngừng, giống như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vụt cái bay lên lại vụt cái hạ xuống trong công viên giải trí. Đầu óc anh bị xóc đến choáng váng, mắt cũng chẳng thể mở lớn, chỉ có thể ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đang hì hục cày cấy trên thân mình thấp giọng nức nở.
Khổ cho Tiêu Chiến. Bất chấp cả tôn nghiêm đàn ông mãi mới ngượng ngùng thốt ra được mấy chữ kia, Vương Nhất Bác lại cứ thế nuốt lời. Chẳng những không nhẹ nhàng chậm rãi, lại còn lôi kéo anh từ sofa tha đến trên giường, rồi lại từ giường làm tới tận trong phòng tắm. Bốn chữ "lấy thân chuộc tội" kia thực sự được dùng đến triệt để.
Suốt cả quá trình ấy, Tiêu Chiến bị làm đến mềm nhũn chỉ có thể vô lực phản kháng để mặc cho Vương Nhất Bác tùy ý bài bố. Đến khi trừng phạt kết thúc, trăng đã lên từ bao giờ. Vương Nhất Bác động tác nhanh nhẹn tắm rửa cho cả hai, đem Tiêu Chiến đã sớm mệt mỏi thiếp đi ôm vào ổ chăn nặng nề ngủ.
Hết chương 16.
Chắc mọi người đều thấy chương này ngắn hơn hẳn mọi khi đúng không? Thực ra tôi định viết tiếp cho đủ độ dài như mọi khi cơ, nhưng như vậy lại rất khó đặt tên cũng như không mạch lạc cho lắm. Hơn nữa cũng muốn đăng một chút làm quà cho mọi người nhân dịp 14/3, cũng để xin lỗi vì dạo gần đây lặn hơi sâu 😅
Chút thịt vụn thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
14/3 vui vẻ! 🙆♀️❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khác
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, bối cảnh nam nam kết hôn phổ biến, nhất kiến chung tình (công), lâu ngày sinh tình (thụ), ngọt, hỗ sủng, giới giải trí, HE. Độ dài: 29 chương chính văn + 2 phiên ngoại (hoàn) Thời gian: 14/11/2019 - 25/8/2020 Trích đoạn: Tiêu Ch...