Chương 24. Dỗ vợ (Hống lão bà)

6.3K 469 34
                                    

"Bảo bối, em xin lỗi. Nghe điện thoại của em đi."
"Vợ ơi, em thật sự biết sai rồi. Đừng không để ý đến em được không?"
"Bà xã, em rất nhớ anh, nhớ muốn chết rồi. Đừng dày vò em nữa mà."

...

Tin nhắn của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn luôn không hồi đáp, mặc dù anh đọc không sót một cái nào.

Thực ra lúc nhìn vẻ mặt lo lắng xót xa trách anh không giữ gìn sức khỏe của Vương Nhất Bác, cơn giận trong lòng Tiêu Chiến đã vơi đi phần nào. Sau khi nghe cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện, Tiêu Chiến đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Anh còn giận Vương Nhất Bác không phải vì chuyện tấm ảnh, mà vì cậu đã không chủ động chia sẻ với anh. Nếu niềm tin anh dành cho cậu không đủ vững chắc, liệu có phải sẽ xảy ra hiểu lầm, thậm chí là chia tay hay không?

Tiêu Chiến thà rằng nghe Vương Nhất Bác trực tiếp nói cậu hết yêu anh rồi, còn hơn là từ nơi khác biết được cậu đã có người khác. Cảm giác bị người mình yêu phản bội đau đớn như vô vàn nhát dao đâm vào tim. Mà cảm giác tự mình nghi ngờ đoán già đoán non cũng tồi tệ không kém.

Tiêu Chiến phát hỏa lớn như vậy còn đơn phương chiến tranh lạnh một phần là để cả hai có thời gian bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện, một phần cũng muốn cho Vương Nhất Bác nhớ kỹ bài học này. Anh không muốn lần nữa phải chịu đựng cảm giác trái tim quặn thắt khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác.

Đang lơ đãng thả hồn suy tư, điện thoại trong tay Tiêu Chiến chợt rung lên.

"Bảo bối. Anh hết yêu em rồi sao?"

Tưởng tượng khuôn mặt người kia đang xụ xuống đầy ủy khuất, Tiêu Chiến bật cười.

- Cún con hư hỏng. Không yêu em thì đã không phải tức giận như vậy rồi.

10 giờ khuya.

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc điện thoại suốt cả buổi tối vẫn luôn im lặng, nhẹ nhàng gập lại cuốn sách dày đặt lên tủ đầu giường, vươn tay vặn nhỏ đèn.

"Chẳng biết bận rộn hay là hết kiên nhẫn rồi nữa?"

----------

Vương Nhất Bác rón rén mở cửa, nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên thân thể thon dài nằm trên giường. Cái người làm cậu bồn chồn lo lắng, dằn vặt nhớ nhung suốt mấy hôm nay lúc này đang ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi nhạt màu của ai kia, khi chuẩn bị dứt ra lại nhịn không được mà cắn nhẹ một cái cho bõ ghét.

"Dày vò người ta đến mất ăn mất ngủ còn chính mình lại thoải mái như thế này đây!"

Tiêu Chiến ngủ cũng không sâu, bị người đụng chạm như vậy liền giật mình tỉnh dậy. Tưởng trong nhà có trộm, anh hốt hoảng mở to mắt, kết quả nhìn thấy gương mặt của người mà anh vừa yêu vừa giận.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, tự mình ngồi dậy.

- Em làm sao lại ở đây giờ này?

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, trong mắt ngập tràn ủy khuất, hai bả vai rộng cũng rụt lại, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ