Dưới những tràng vỗ tay giòn giã cùng tiếng reo hò huýt sáo đầy phấn khích vang vọng khắp nhà hát của khán giả, buổi biểu diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay khom lưng cúi đầu chào khán giả, trở lại phòng trang điểm trong hậu trường tẩy trang. Tẩy trang thay đồ xong, hai người cùng nhau đi ăn khuya.
Gần 11 giờ khuya, nhà hàng tiệm cơm đều đã dọn dẹp đóng cửa sau một ngày dài bận rộn buôn bán. Ngược lại, thời điểm này chính là lúc các quán ăn đêm bên lề đường tất bật đón khách.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tùy ý chọn một quán nhỏ, nhanh chóng gọi món. Hai người đều chưa ăn tối, từ sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Thức ăn vừa lên liền lập tức vung đũa như múa không ngừng gắp vào bát mình và đối phương, bận rộn nhai nhai nuốt nuốt.
Đợi hai người ăn xong đã quá nửa đêm, sương trắng mang theo cái buốt giá tê tái của mùa đông làm Tiêu Chiến không giỏi chịu lạnh nhịn không được run nhẹ. Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý từng cử chỉ của anh lập tức nhìn ra, không nói một lời cởi khăn quàng vương hơi ấm của mình quấn vào cổ Tiêu Chiến. Khăn quàng ấm áp ôm lấy nửa khuôn mặt bị gió thổi đến phát lạnh của anh, bắt đầu công tác truyền hơi ấm.
Tiêu Chiến không ngờ tình cảnh này có ngày lại xảy đến trên người mình, bản thân anh còn không phải người thực hiện mà trái lại ở vị trí đối tượng tiếp nhận. Mặc dù vị thế trong tưởng tượng đảo lộn một chút, nhưng cảm giác ngọt ngào thì chân chân thực thực, khiến khóe môi Tiêu Chiến bị che khuất dưới lớp khăn nhẹ nhàng cong lên.
----------------------------
- Trời rất lạnh, em cũng vất vả cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi sớm đi. Anh lên đây.
Tiêu Chiến nói dứt lời, vừa xoay người đi thì bị Vương Nhất Bác vươn tay giữ lại.
- Khoan đã. Màn biểu diễn của em tối nay... anh hiểu không?
Tiêu Chiến ngớ người, tròn mắt hỏi lại.
- Màn biểu diễn của em làm sao? Hiểu cái gì?
- Thì... động tác cuối cùng kết thúc buổi diễn của em, cú đá nike ấy.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Điều này cũng nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác. Con thỏ ngốc này chưa từng quan tâm đến vũ đạo thì làm sao mà biết được chứ.
- Vậy anh trở về lập tức tìm hiểu đi, rồi nói cho em đáp án của anh.
Một câu này của Vương Nhất Bác thành công gợi lên sự tò mò trong lòng Tiêu Chiến.
- Hay em nói luôn đi, rồi anh nói đáp án cho em biết luôn.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Không được, anh tự tìm đi. Em muốn anh cân nhắc thật kỹ trước khi cho em một đáp án.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay dày rộng ấm áp ôm lấy gương mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Đừng để em chờ quá lâu. Ngủ ngon.
-----------------------------
Trên mạng đã có không ít người đăng tải video các tiết mục của buổi diễn. Trong số đó lượt xem và bình luận nhiều nhất chính là tiết mục nhảy solo của Vương Nhất Bác cùng màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa hiphop kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khác
FanfictionThể loại: hiện đại, bối cảnh nam nam kết hôn phổ biến, nhất kiến chung tình (công), lâu ngày sinh tình (thụ), ngọt, hỗ sủng, giới giải trí, HE. Độ dài: 29 chương chính văn + 2 phiên ngoại (hoàn) Thời gian: 14/11/2019 - 25/8/2020 Trích đoạn: Tiêu Ch...