Chương 25. Bẫy

5.1K 374 43
                                    

Đối với người đang yêu mà nói, một ngày ở bên nhau chẳng khác nào một cái chớp mắt.

Sau khi cùng Tiêu Chiến ăn bữa cơm tình yêu mà cậu nhung nhớ bấy lâu, Vương Nhất Bác tắm rửa thay đồ, chuẩn bị tới sân bay.

Thấy Tiêu Chiến cầm lấy chìa khoá xe, Vương Nhất Bác liền nắm tay anh giữ lại.

- Bảo bối đi làm cả ngày vất vả rồi, phải ở nhà nghỉ ngơi. Em tự bắt xe đi là được rồi.

- Nhưng...

- Ngoan, nghe lời em. Mấy ngày vừa qua anh không ngủ ngon đúng không? Quầng thâm trên mắt còn chưa tan hết đây này.

Vương Nhất Bác ngắt lời, vươn tay dịu dàng vuốt ve gò má chẳng có bao nhiêu thịt của Tiêu Chiến.

- Bảo bối phải luôn khoẻ mạnh vui vẻ em mới yên tâm làm việc được. Một tháng nữa thôi, một tháng nữa là em trở về rồi. Nghe lời em, nhé?

Nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác hôn lên bờ môi xinh đẹp của người thương, nửa như dỗ dành, nửa là trấn an. Bốn cánh môi chạm khẽ, quấn quít âu yếm một chút liền tách ra.

Tiêu Chiến vùi mặt vào bờ vai rộng vững chãi, tay vẫn ôm chặt thắt lưng thon gọn dẻo dai của người đàn ông mà anh yêu.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới buông tay rời khỏi lồng ngực đối phương, nhỏ giọng dặn dò.

- Được rồi. Trên đường cẩn thận. Chú ý giữ gìn sức khoẻ. Đặc biệt, tránh xa cái cô nữ chính kia nhiều chút!

Câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?

Vương Nhất Bác bật cười, ngón tay thon dài trỏ vào ngực trái nói với Tiêu Chiến.

- Tim em nhỏ lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho một mình anh thôi, hơn nữa đã nhận chủ rồi thì không ai có thể thay thế được. Nên bảo bối à, anh có thể ghen nhưng không được nghi ngờ nó nữa. Trái tim cũng biết ủy khuất đó.

Tiêu Chiến nghe cậu nói lời đường mật từ lâu đã quen rồi, chỉ cười ngọt ngào biểu thị đã biết.

Vương Nhất Bác không thể trì hoãn thêm nữa, ôm Tiêu Chiến hôn tạm biệt lần nữa rồi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người yêu ngày một xa dần rồi biến mất, trong lòng rục rịch trào dâng nỗi nhớ nhung.

- Một tháng này phải trôi qua thật mau đó.

————————

Vương Nhất Bác dỗ xong bảo bối nhà mình liền yên tâm dồn hết tâm trí vào diễn xuất. Cậu muốn mau chóng hoàn tất cảnh quay của mình sớm nhất có thể. Hỏi tại sao ư? Trong nhà có người đợi a~

Không biết có phải do sức mạnh của tình yêu thúc đẩy hay không, diễn xuất của Vương Nhất Bác ngày một tiến bộ, số lần NG cũng ít lại.

Được nghỉ 15 phút, Vương Nhất Bác tranh thủ nhắn tin với "người nhà". Chẳng biết chít chít meo meo gì với người ta mặt mày hớn hở, cười mãi không thôi. Đang te tởn bấm điện thoại thì trợ lý đạo diễn tới gọi cậu, nói đạo diễn cần gặp.

Lúc Vương Nhất Bác đến, phó đạo diễn, biên kịch và Chu Tuyết Kỳ đều có mặt ở đó.

- Trương đạo, ngài tìm tôi?

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ