Chương 9. Giáng sinh ngọt ngào

8.1K 556 70
                                    

Bởi vì đã nghỉ rất nhiều ngày, Tiêu Chiến quay trở lại bệnh viện liền bị công việc đánh úp. Đang quen ở nhà ăn no ngủ kĩ đột ngột trở lại làm việc với cường độ cao thật sự ăn không tiêu. Quả nhiên vượt khổ thì đơn giản, vượt sướng mới khó.

Vương Nhất Bác bên kia cũng chẳng khá hơn. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn của UNIQ. Cậu tham gia vào hai tiết mục, một cùng với nhóm, một là trình diễn cá nhân. Vậy nên gần đây một ngày hai bữa Vương Nhất Bác hầu như đều trải qua ở trong phòng tập, 8 giờ sáng có mặt, tập đến 10 giờ tối mới chính thức được nghỉ ngơi.

Cả hai đều bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian gặp nhau bồi đắp cảm tình cũng ít đi, chủ yếu giữ liên qua điện thoại.

10 giờ khuya, Tiêu Chiến kết thúc ca trực dài mệt mỏi trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, anh lập tức chui vào chăn làm ổ trên giường. Ôm điện thoại chơi, thấy có mấy tin nhắn từ Vương Nhất Bác mà anh bỏ lỡ chưa trả lời. Đoán giờ này có lẽ cậu cũng về nhà rồi, Tiêu Chiến quyết định gọi cho cậu nói chuyện một chút.

Có điều Tiêu Chiến chưa kịp bấm gọi đã thấy yêu cầu cuộc gọi video từ ai kia. Bật cười trước sự tâm linh tương thông này, anh bấm chấp nhận, màn lập tức hiển thị hình ảnh Vương Nhất Bác, người lúc này cũng đang làm ổ trong chăn.

- Anh vừa định gọi cho em thì em gọi đến rồi đấy. Hôm nay có mệt lắm không? Em vẫn ổn chứ?

- Vẫn được. Điều duy nhất không ổn là nhớ anh quá thôi.

- Vương Nhất Bác, em không bớt bớt mấy câu sến súa đi được à?

- Nói anh cũng nhớ em đi rồi bớt.

- Không nói đấy.

- Không nhớ em chút nào thật à?

- Đồ ăn em mua thì nhớ.

- Nói dối. Em không tin.

- Tùy em đấy. Em nói sắp có buổi biểu diễn mà, tập tành gì cũng đừng khiến bản thân mệt quá.

- Em biết rồi. Anh hết bận chưa? Gặp nhau được không? Bên này đã có vé rồi, em lấy một cái cho anh nhé?

- Đang định hỏi em đây. Ngày mốt có rảnh không, anh mời em một bữa?

- Với anh thì luôn rảnh.

- Vậy hôm đó 7 giờ ở nhà anh nhé.

- Được.

- Anh ngủ đây. Em cũng nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya quá đó.

- Vẫn không chịu nói nhớ em à?

- Không. Ngủ đây. Bye bye.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói chúc ngủ ngon Tiêu Chiến đã cúp máy. Cậu chu môi hờn dỗi, úp điện thoại để trên tủ đầu giường, xoay người lại, ngủ. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại "ting ting" báo có tin nhắn mới.

Bảo bối:
"Có một chút."

Vương Nhất Bác nhìn mà ngây ngẩn cả người. Này... này chính là thừa nhận cũng nhớ cậu đúng không?! Đúng không?!

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, trong lòng mừng như điên, vui sướng lăn qua lộn lại trên giường, cười không khép được miệng lại.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ