Chương 15. Giấm đổ rồi!

8.1K 540 43
                                    

Tiêu Chiến đang nói chuyện về chuyên môn với Uông Trác Thành đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh thổi sau gáy. Khó hiểu xoay mặt qua, anh liền bắt gặp ánh mắt nóng rực cùng khuôn mặt thối thối khó ở không rõ nguyên nhân của Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, anh giỏi thật! Một đường vội vã trở về để sớm gặp anh, vậy mà để em bắt gặp anh cười cười nói nói với người đàn ông khác!"

Vội bảo Uông Trác Thành bên cạnh chờ anh một chút, Tiêu Chiến cười híp mắt chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Không phải em nói ngày sau mới về sao? Bây giờ đã ở đây rồi?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mừng rỡ hớn hở của Tiêu Chiến giận hờn trong lòng nguôi ngoai một chút, tuy nhiên vẫn nhịn không được âm dương quái khí.

- Sao? Không muốn em về sớm?

- Em nói cái gì vậy chứ.

Bị sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho vui vẻ, Tiêu Chiến cũng không để ý đến vẻ mặt ngắn tũn của cậu. Đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu đến trước mặt Uông Trác Thành, anh ngượng ngùng giới thiệu.

- Ừm... Trác Thành, đây là Vương Nhất Bác, bạn trai anh.

Mỹ nhan ửng hồng, khóe môi nhịn không được nhếch lên nụ cười ngọt ngào, lại lắc nhẹ tay Vương Nhất Bác nói.

- Nhất Bác, đây là học đệ thời đại học của anh.

Uông Trác Thành nhanh chóng tiếp lời Tiêu Chiến tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu, đơn giản nói hai tiếng "Xin chào", đồng thời bắt lấy bàn đang đưa ra của đối phương rồi buông ra.

- Không còn sớm nữa, cùng ăn bữa cơm đi.

---------------------------

Trong quán ăn Trung Hoa gần đây được dân cư mạng nhất trí ca ngợi, ba người chọn một bàn trong góc tương đối yên tĩnh dùng cơm trưa. Trên bàn bày bốn món một canh cùng tô cơm trắng nóng hôi hổi, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

- Trác Thành, em ở bên đó chắc là nhớ hương vị món ăn quê nhà lắm ha, ăn nhiều một chút. Nhất Bác em cũng ăn đi.

- Cảm ơn Chiến ca. Có thể nói sơ qua một chút tình hình bệnh viện chúng ta cho em được không?

- Được chứ, là như vậy...

Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành thảo luận từ bệnh viện trong nước đến bệnh viện ở nước ngoài, nói xong lại trao đổi về trình độ y học hai bên, vô tình bỏ quên Vương Nhất Bác 180cm mặt mũi sáng sủa tạo hình cool ngầu ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác mặt vốn đã xụ xuống lại càng lúc càng đen, hờn dỗi chọc chọc bát cơm trắng trước mặt. Rõ ràng hôm trước Tiêu Chiến còn nói nhớ cậu, muốn sớm gặp cậu, hôm nay gặp được người rồi lại ngó lơ để vui vẻ chuyện trò với người khác! Bạn trai chẳng lẽ còn không quan trọng hơn một học đệ thời đại học?! Cái tên Uông Trác Thành này cũng thật không có ý tứ. Bạn trai người ta còn đang ngồi bên cạnh, không biết tị hiềm một chút hay sao?!

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ