Chương 22. Bức ảnh

5.3K 368 39
                                    

Ngày cuối cùng ở thành phố Z, Tiêu Chiến với tư cách là người nhà Vương Nhất Bác mời đoàn phim một bữa pizza no nê.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ mò sang phòng Tiêu Chiến. Ôm người yêu thơm thơm mềm mềm trong lòng, cậu rầu rĩ hỏi.

- Bảo bối, không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao?

Tiêu Chiến gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác đối mặt với cậu, vươn ngón tay nhỏ nghịch nghịch điểm nhỏ trước ngực đối phương.

- Anh rất muốn nhưng không được, phải trở về tiếp tục làm việc rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, có chút oán hận nói.

- Sao một tuần trôi qua nhanh vậy chứ?!

Đang yêu mà, ở bên cạnh người trong lòng bao lâu cũng không thấy đủ.

Nghe cậu oán giận, Tiêu Chiến vuốt ve sườn mặt góc cạnh quyến rũ của cậu dịu dàng an ủi.

- Vậy quay phim cũng sẽ rất nhanh kết thúc không phải sao? Ngoan, phải giữ sức khỏe biết không? Em gầy đi nhiều lắm.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang vỗ về trên mặt cậu, nửa đùa nửa thật nói.

- Xót em thì ở lại chăm sóc em đi?

Tiêu Chiến bật cười.

- Lương bảo mẫu có cao hơn lương bác sĩ ngoại khoa không? Cao hơn thì được.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay Tiêu Chiến đến trước môi mình hôn lên đầy thương yêu cùng quý trọng.

- Dùng cả thân lẫn tâm của em đời này làm lương trả cho anh được không?

Hai má Tiêu Chiến ửng hồng, vị ngọt lướt qua đầu lưỡi truyền thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp bên ngực trái.

Vùi mặt vào lồng ngực ấp áp trước mặt giả làm đà điểu, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

- Không nói nữa, mau ngủ thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịch, hôn nhẹ lên tóc bảo bối trong lòng liền nhắm mắt. Ngay tại lúc cậu chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ, từ trong lồng ngực truyền đến một tiếng khe khẽ.

- Được.

--------------------------------

Tiêu Chiến quay lại Thượng Hải, Vương Nhất Bác mấy ngày nay bỗng dưng yêu cười hay nói trở về nguyên hình làm một đóa bạch mẫu đơn cao lãnh trong đoàn phim.

Có điều không cần Vương Nhất Bác chủ động nói gì, mỗi ngày đều có người trang điểm cầu kỳ, ăn vận xinh đẹp lượn lờ xung quanh bắt chuyện với cậu.

- Nhất Bác, tối nay không có cảnh quay, cùng tôi ăn cơm đi. Có vài vấn đề trong kịch bản muốn thảo luận với cậu.

Chu Tuyết Kỳ mỉm cười ngọt ngào hỏi. Nụ cười này đã khiến biết bao thiếu gia công tử đổ gục dưới chân cô.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác lại không nằm trong số các vị thiếu gia công tử nhà giàu ấy. Nhìn cô gái xinh đẹp yểu điệu trước mặt, cậu chẳng có cảm giác đặc biệt gì, Chu Tuyết Kỳ cũng giống như những đối tác làm việc bình thường khác mà thôi.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ