PN 1. Mỗi ngày đều hạnh phúc

4.6K 366 34
                                    

7 giờ sáng, chuông báo thức vang lên inh ỏi.

Tiêu Chiến từ trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác cựa mình ngồi dậy, vươn tay quờ quạng tìm điện thoại tắt chuông. Cúi người tặng cho lão công nhà mình một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, anh nhéo nhéo chiếc má phúng phính của cậu, vừa nhéo vừa gọi.

- Cún con, mau dậy đi. Không phải em nói hôm nay có lớp dạy buổi sáng sao? Còn ngủ nữa là muộn đấy.

Vương Nhất Bác mắt cũng không buồn mở, kéo Tiêu Chiến ngã lên trên người mình ôm chặt.

- Bảo bối, 5 phút nữa thôi. Đi mà ~

Vương Nhất Bác đã 30 tuổi nhưng làm nũng cực kỳ điêu luyện, giọng nói còn ngái ngủ vừa khàn khàn gợi cảm hòa quyện với sự đáng yêu, khiến Tiêu Chiến bao năm qua vẫn không có cách nào chống cự, chỉ đành thỏa hiệp.

- 5 phút thôi đấy.

Vất vả mãi Tiêu Chiến mới gỡ được vòng tay như gọng kìm của cậu, vệ sinh xong liền chạy sang phòng đối diện đánh thức con trai bảo bối.

Tiêu Chiến từ trong chăn nhỏ đào ra một bé con bụ bẫm. Bé mặc đồ thân liền hình thỏ xám nhỏ, trên mũ áo gắn hai chiếc tai dài rũ xuống trông đặc biệt đáng yêu. Tiêu Chiến ôm bé vào lòng nhẹ nhàng lay lay.

- Bánh Quy, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi. Mau dậy thôi.

Bé con vùi khuôn mặt nhỏ trắng trẻo non mềm vào lòng cha, hai mắt vẫn nhắm chặt, mấp máy miệng nhỏ.

- Cha ~ Bánh Quy buồn ngủ lắm ~

Tiêu Chiến yêu thương hôn lên trán con, vỗ vỗ mông nhỏ ụ thịt của bé.

- Trả lời nghĩa là tỉnh rồi nha. Bánh Quy giúp cha kêu baba dậy, để baba làm vệ sinh cho con, có được không?

Bánh Quy nửa tỉnh nửa mơ gật gật đầu, Tiêu Chiến bật cười ôm bé mang qua phòng mình đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, để hai bố con hò nhau dậy. Nhìn Bánh Quy thuần thục bò lên người cậu, Tiêu Chiến xoay người ra ngoài. Anh còn phải chuẩn bị bữa sáng đây.

Bé con mơ mơ màng màng trèo lên người ba ba, hai chân nhỏ dang rộng ngồi vững liền nhún nhún, vừa nhún vừa dùng giọng sữa kêu.

- Baba ~ baba ~

Bánh Quy được hai người cha của bé nuôi đến trắng trẻo mập mạp, mới 4 tuổi nhưng trọng lượng không nhẹ chút nào. Vương Nhất Bác bị cục thịt nhỏ đè đến khó thở, mắt nhắm mắt mở ôm bé con vào lòng, xoay người nằm nghiêng.

- Bánh Quy, còn sớm lắm. Ngủ thêm một chút, ngoan.

Bánh Quy vẫn hơi buồn ngủ, nằm trong vòng tay baba bé ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tiêu Chiến ở trong bếp bận rộn một hồi, đến khi đem món cuối cùng đặt lên bàn vẫn chưa thấy hai bố con dắt nhau ra ăn sáng.

- Làm cái gì mà lâu vậy không biết.

Lau tay cởi tạp dề, anh vừa lẩm bẩm vừa rảo bước về phòng.

Trên giường lớn tối màu, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say sưa. Mọi người vẫn luôn nói Bánh Quy giống Vương Nhất Bác nhiều hơn quả thật không sai. Hai bố con nằm sát bên nhau thế này mới thấy bé con và cậu giống như từ một khuôn đúc ra, chỉ khác nhau ở chỗ người lớn thì góc cạnh quyến rũ, còn đứa nhỏ ngây thơ khả ái.

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ