Chương 11. Cún con

8.4K 544 48
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai người sau khi bày tỏ tình cảm,  âu yếm nhau một hồi lại vui vui vẻ vẻ nắm tay trượt mấy vòng, dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị hận cùng mờ ám không rõ của rất nhiều nam thanh niên độc thân và các tỷ muội qua đường.

Vừa mới tỏ tình xong lại thành công có được câu trả lời như ý, Vương Nhất Bác vô cùng cao hứng ở trước mặt người yêu biểu diễn một loạt các động tác trượt ván nghệ thuật mà cậu biết, giống như một con công đực xòe chiếc đuôi rực rỡ lấp lánh hấp dẫn bạn tình. Mỗi lần làm thành công một chiêu, cậu lại xoay mặt hướng Tiêu Chiến cười thật tươi, dù không nói ra miệng nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt đều viết rành rành "Em làm tốt mà, mau khen em! Mau khen em!".

Tiêu Chiến đứng một bên nhìn Vương Nhất Bác trượt cười đến híp cả mắt, trong mắt ánh lên niềm tự hào cùng vui vẻ, miệng còn không hề keo kiệt thỏa mãn chút tâm tư khoe mẽ nho nhỏ kia của người yêu.

- Nhất Bác em giỏi nhất! Cool! Ngầu!

Sau đêm diễn kia có không ít người quan tâm đến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hiện tại một màn này được vài em gái có mặt tại hiện trường quay lại tung lên mạng.

"Vương Nhất Bác tỏ tình thành công!"

"Vương Nhất Bác cùng trai đẹp hẹn hò!"

"Lời tỏ tình bùng nổ trên sân khấu cuối cùng đã có đáp án!"

Vừa mới chia sẻ, lập tức lượng like cùng share tăng chóng mặt. Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, đều đồng ý rằng bọn họ thực sự đã là một đôi, vui vẻ xếp hàng tag Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào chúc phúc. Mà hai người gây ra sóng gió bấy giờ còn bận yêu đương, chẳng hay biết gì.

Trượt ván là một loại hình vận động tiêu hao rất nhiều năng lượng cùng thể lực. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trượt cả nửa ngày đều đã thấm mệt. Nhìn lên thấy trời đã tắt nắng từ bao giờ, cũng không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lắc nhẹ.

- Bảo bối, anh đói chưa? Mình đi ăn gì nhé?

- Đi. Anh đói lắm rồi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, tay vô thức xoa xoa bụng nhỏ đói meo.

Vương Nhất Bác nhìn những hành động nhỏ đáng yêu ấy cười sủng nịch.

- Bảo bối muốn ăn gì nào?

- Mùa đông trời lạnh ăn lẩu thích hợp nhất.

- Đều nghe anh.

Hai người từ nhà hàng bước ra mới hơn 7 giờ tối. Nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác nói.

- Còn sớm lắm, anh muốn đi đâu không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Giờ anh chỉ muốn về nhà thôi, chơi cả ngày rất mệt rồi.

- Hay là về nhà em chơi đi? Anh lại chưa đến nhà em bao giờ.

Vương Nhất Bác dụ dỗ.

- Cũng đúng. Vậy đến nhà em.

Dụ dỗ thành công!

------------------------------

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ