Chương 12. Say (H nhẹ)

10.1K 554 27
                                    

Sau khi chính thức trở thành người yêu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ hận không thể dính lấy nhau 24 giờ mỗi ngày. Vương Nhất Bác gần đây công việc cũng không nhiều, hở ra chút thời gian rảnh nào ít thì chat voice, nhiều chút lập tức đến bệnh viện hoặc chạy sang nhà Tiêu Chiến bám lấy anh, làm một cái bánh nếp lớn dính người.

Vì vậy y tá bác sĩ ở bệnh viện X may mắn được chứng kiến thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bác sĩ Tiêu và bạn trai nổi tiếng. Sau buổi biểu diễn ngày đó cùng với phong ba trên mạng, mấy nữ y tá trẻ tuổi sao có thể không biết chuyện được. Hôm Tiêu Chiến đi làm, mấy em gái còn chân tình khuyên anh, vẻ mặt rất hâm mộ.

"Bác sĩ Tiêu, anh nhận lời Vương Nhất Bác chưa? Cậu ấy phải thích anh lắm mới tỏ tình oanh động như vậy đó, anh đừng bỏ lỡ nha!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười trả lời các cô.

"Mấy đứa không cần khuyên nữa. Anh với cậu ấy bên nhau rồi."

Sau đó các cô nhìn thấy em trai đẹp trai kia ngày ngày đều đến bệnh viện, vẻ mặt hạnh phúc dạt dào, nhân sinh đắc ý, chính là cái kiểu toát ra bong bóng tình yêu màu hồng trong truyền thuyết.

----------------------------

Trong phòng trực, một thanh niên trẻ tuổi cao gầy ôm siết lấy vị bác sĩ khoác áo blouse trắng, đẩy người ngồi lên bàn làm việc, hai bóng hình quấn riết vào nhau.

Vương Nhất Bác một tay đặt sau đầu Tiêu Chiến, một tay vòng quanh eo nhỏ của anh, môi ngậm lấy lưỡi người ta không ngừng mút mát, giống như muốn nuốt luôn người vào bụng.

Tiêu Chiến bị môi lưỡi đối phương tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng, miệng rầm rì.

- Ưm... Nhất Bác, mau buông anh ra... ưm... Có người vào thì sao...

- Bảo bối, anh phải tập trung.

- Ưm... thôi mà...

Tiêu Chiến càng muốn dừng, Vương Nhất Bác hôn càng thêm mãnh liệt, lưỡi không ngừng quấn lấy lưỡi anh đảo qua đảo lại, không để anh tiếp tục khuyên can từ chối. Tiêu Chiến chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng cùng vòng tay rắn chắc ấm áp của người yêu, tim đập thình thịch lo sợ bị người phát hiện.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác hôn đủ rồi mới chịu thả người. Tiêu Chiến quần áo xộc xệch tựa vào ngực cậu thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước he hé. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, dịu dàng nói.

- Bảo bối xong việc chưa, chúng ta đi thôi. Mọi người mong anh lắm đấy.

Tiêu Chiến nghe thế giận dỗi đánh hai cái nhẹ như gãi ngứa vào ngực người yêu, nhỏ giọng trách cứ.

- Nếu em không quấy thì xong từ lâu rồi đó.

Nói rồi đẩy cái người đang chắn phía trước ra, anh ngồi lại vào bàn làm việc, chính sửa tư liệu đã nhập vào hệ thống, lại kiểm tra một lượt, không phát hiện lỗi sai nào mới nhấn lưu lại, rồi nhanh chóng tắt máy.

- Được rồi, đợi anh thay đồ liền có thể đi.

---------------------------------

[BJYX|Hoàn] Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ