Gặp gỡ

432 9 0
                                    

YOOJUNG POV

"Con đã lấy nó rồi". Tôi đã nói với mẹ rằng đây là lần thứ 6 rồi.

Tôi đã nghĩ rằng đến trường đại học thì tôi sẽ được tự do. Nhưng bà lại ở đây, quá để ý đến tôi suốt từ hành lang đến tận phòng. Tôi không thể làm gì hơn khi vào trễ cả tuần và sẽ bắt đầu trễ hơn với hầu hết tất cả mọi người ở trường.

Tôi thở dài trong lòng khi thấy số phòng hiện trong tầm mắt.

Phòng 69

Tôi cười ngớ ngẩn với con số, tôi nghe mẹ thôi thở dài trong ngao ngán với mọi thứ xung quanh khi bà đẩy cánh cửa ra và bắt đầu kéo những thùng đồ vào phòng.

Ở đây có 2 chiếc giường, một nằm ở giữa góc và tủ đồ, một nằm ở bên còn lại. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi nó thì như nhau đối với ký túc xá đại học.

Tình trạng lộn xộn của giường bên cạnh lập tức nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ cùng sống với một ai đó. Một người bạn cùng phòng. Và bất thình lình lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi mang hầu hết túi đồ của mình vào phòng, quên rằng phải sống với bạn cùng phòng. Có một mùi hương nhè nhẹ từ xà phòng hòa trong không khí, mùi hương thật dễ chịu.

"Dường như bạn cùng phòng của con là một người lười nhác" Mẹ tôi nhận xét. Tôi có thể thấy được sự nhận định đó trên gương mặt của bà. Nhưng tôi không nói gì, tôi luôn vậy mà. Tôi thu mọi thứ trong tầm mắt. Cớ sao giường cậu ấy có chút lộn xộn nhỉ? Có lẽ cậu ấy thức dậy trễ rồi gấp gáp vào lớp mà không có thời gian sắp xếp lại giường.

Mẹ tôi đi qua tủ đồ và bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào tủ, bà vừa làm vừa nói luyên thuyên về mọi điều. Tôi ngồi trên giường xem mẹ tôi gấp đồ. Tôi mệt đến kiệt sức, tôi đã ở trên máy bay nhiều giờ. Không thể chợp mắt ngủ và giờ phải di chuyển đến trường.

Tay nắm cửa phòng đột nhiên bị mở ra và một nhóm nam sinh nói chuyện rôm rả bước vào. Họ để ý thấy tôi nhìn chằm chằm vào họ một thời gian và cùng với biểu cảm vô cùng sốc trên gương mặt của mẹ tôi. Điều đó làm tất cả họ vội vã đi ra khỏi phòng, ngoại trừ một người trông như nam sinh, nhưng thực ra là nữ.

Cậu ấy để tóc ngắn tối màu, mắt màu xanh đen. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi cùng chiếc quần đùi, tay áo được xoắn lên đến khuỷu tay để lộ hình xăm một cành hướng dương trên cánh tay cậu. Trông cậu ấy thật đẹp. Và cậu bắt đầu nhìn vào tôi với ánh nhìn mà tôi hoàn toàn không thể lý giải được.

(Cứ tưởng tượng Doyeon như này nhé)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Cứ tưởng tượng Doyeon như này nhé)

"Không còn cách nào khác, ta phải để con ở cùng phòng với một đứa con trai, nhất là một đứa du côn như vậy" Mẹ tôi kêu la lên và tôi cảm thấy bản thân rùng mình trong sự lúng túng đó.

"Thứ nhất, tôi là con gái" giọng cậu ấy trông mạnh mẽ khi cất tiếng. "Và chắc chắn là tôi sẽ giữ 'cuộc sống kẻ du côn' của mình tránh xa công chúa nhỏ nhắn ngây thơ của bà ở đây"

Ngây thơ? Điều gì khiến cậu ấy nghĩ tôi ngây thơ và cái cách cậu ta nói 2 chữ "công chúa" - một giọng khinh thường. Cậu ấy không còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa mà thay vào đó ánh mắt của cậu dời qua mẹ tôi và họ dường như có một cuộc chiến tranh tâm lý.

"Dù sao đi nữa thì tôi là Doyeon, tôi là sinh viên năm 2 và tôi đoán rằng cậu là bạn cùng phòng mới của tôi sau kỳ nghỉ của năm học" sự chú ý của cậu ấy quay lại tôi và cánh tay cậu ấy duỗi thẳng ra.

Tôi biết theo lý lẽ điều tôi phải làm là bắt tay với cậu nhưng tôi chỉ ngồi ngây ra đó và nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ nhắn đó như một kẻ ngốc.

"Con bé là Yoojung" mẹ tôi trả lời một cách cộc lốc, bà đến trước mặt tôi, khoanh tay trước ngực và bắt đầu đưa mắt đến Doyeon - người mà đang thu lại cánh tay mình lại và đảo mắt một lượt.

"Tốt thôi, tôi sẽ để hai người ở lại với nhau"

Cậu ấy đảo mắt nhiều hơn và bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, tôi cảm thấy tim mình đánh rơi vài nhịp rồi. Ở phía sau cửa, tôi nghe mẹ tôi nói trong sự căm phẫn "Đúng là một đứa trẻ cư xử tồi tệ. Con đã thấy cách nó đóng sầm cánh cửa lại chứ! Và ngoại hình của nó... Ta chắc chắn nó là một đứa đồng giới bẩn thỉu"

Tôi cảm thấy đau sâu trong lồng ngực nhưng một lần nữa tôi chẳng nói gì. Chỉ ngồi ở đó và giả vờ bận rộn với đống hành lý đã mở. Vài giờ tiếp đến Doyeon cũng không xuất hiện. Mẹ tôi cuối cùng phải rời khỏi đây để kịp chuyến bay trở về nhà vì chúng tôi sống ở một bang hoàn toàn khác với nơi đây.

Để tóc gọn vào mũ tắm rồi bước vào phòng tắm đã được trang bị sẵn ở mỗi phòng, xả vòi nước nóng ấm để tắm. Trong đầu tôi luôn tràn ngập những suy nghĩ về đại học, cuộc sống mà tôi cảm nhận được khi ở nhà và cuối cùng không kém phần quan trọng, Doyeon. Bạn cùng phòng của tôi.

Khoảng 1h sáng hôm đó, cuối cùng tôi cũng thấy cánh cửa phòng được mở nhẹ nhàng tạo ra những tiếng kót két và một thân ảnh bước vào. Doyeon đi thẳng đến phòng tắm và tôi lập tức nge thấy tiếng vòi sen được xả ra. Nhắm mắt lại và tôi đi vào giấc ngủ.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now