Khi bí mật bị mất

101 11 2
                                    

YOOJUNG POV

Khi Doyeon đóng sầm cửa và tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ biết nhìn cậu ấy rời đi. Doyeon có vẻ tức giận, tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu khi tôi đã ngồi gục trên sàn nhà, vùi mặt vào lòng bàn tay. Lưng tôi dựa vào tường và dần dần kiểm soát nhịp thở của mình.

Bây giờ tôi không thể gục ngã, mẹ tôi đang đến và bà ghét phải nhìn thấy tôi trong trạng thái như thế. Nó chỉ khiến bà tức giận. Tôi nhấc mình ra khỏi sàn nhà lạnh tanh và hít thở thật sâu để trấn an bản thân. Sau đó tôi trở lại dọn dẹp phòng, tôi không nhớ tôi đã dọn đi dọn lại bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết rằng tất cả mọi thứ phải hoàn hảo.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bước đến mở cửa thì tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã đến.

"Ôi... Có đóng cửa thôi cũng lâu quá đó" mẹ tôi bước vào và nói khi bà thấy bàn tay của tôi đang lúng túng vịn tay nắm cửa. Rõ là tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của bà dù đã được thông báo trước.

Bà đưa tay ôm lấy tôi, một cái ôm đúng rõ mạnh và chặt. Thật khó chịu và căng thẳng, giống như tình hình của tôi hiện giờ vậy.

Như một thói quen, bà bắt đầu đi quanh phòng - nhìn vào mọi ngỏ ngách, đưa ngón trỏ trượt dọc theo những nơi bà đi qua để tìm vết bẩn. Đó là việc thường làm của bà ở nhà mỗi tuần. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bà gật đầu đồng ý với việc dọn dẹp, trong suốt khi bà kiểm tra tôi như nín thở, hồi hộp chờ đợi kết quả. Tiếp đến, bà ngồi xuống ghế bắt chéo hai chân lại với nhau.

"Vậy mẹ đến thăm bất ngờ như thế chỉ để kiểm tra sự ngăn nắp, sạch sẽ của con thôi sao?" - đó là những lời nói đầu tiên của tôi với bà kể từ khi bà bước vào.

"Ta chỉ có việc ở đây thôi" bà trả lời nhanh chóng và đi thẳng vào vấn đề. Tôi gật đầu trước câu trả lời của bà.

"Ta không thích mùi nào. Vanilla. Nó thật nặng mùi" mẹ tôi đột ngột nói.

Vanilla - đó là mùi hương của chai xịt cơ thể của Doyeon. Tôi yêu mùi hương đó, tôi đã ngửi nó vào mỗi tối khi tôi rúc vào người Doyeon. Tôi cắn môi nhưng không nói gì.

Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy lần nữa và bước đến bên phía chỗ Doyeon và tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Mẹ à, bên đó là của bạn cùng phòng của con" tôi nói một cách ngớ ngẩn như thể bà không biết điều đó.

Bà bắt đầu kiểm tra luôn cả giường Doyeon. Bà lôi ra một cuốn sách nhỏ màu đen từ dưới gối, có lẽ bà vô tình thấy được một góc của quyển sách trước đó. Tôi ngây người nhìn nó.Sau đó tôi nhận ra nó là gì, Doyeon có một cuốn nhật ký. Tôi không tin là một cô gái như Doyeon lại có hứng viết nhật ký. 

"Yoojung" bà gọi tên tôi, giọng bà bất chợt trầm khàn. Đó là khi tôi nhận thấy rằng cuốn nhật ký đã được mở ra. Bà đọc lướt nó trong vài phút.

Hằng giọng, bà đọc "Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 10, Yoojung và tôi đã hôn nhau"

Mẹ tôi dừng lại ở đoạn đó, đóng sầm cuốn nhật ký và quẳng qua một bên. Đôi mắt bà ấy nổi lên những mạch máu đỏ. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, tôi cần phải nói cái gì đó. Bất cứ điều gì dù là nói dối miễn sao bà không biết mối quan hệ giữa tôi và Doyeon.

Nhưng tôi không biết phải nói điều gì cả.

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra cùng với sự xuất hiện của Doyeon. Doyeon đang mặc chiếc áo dài tay mà tôi đã ném vào cậu ấy và cậu ấy khựng lại khi nhìn thấy mẹ tôi.

"Ồ... Nhìn xem ai kìa?" mẹ tôi nói.

Thật trớ trêu.

Doyeon cuối cùng cũng bước vào phòng, mỗi bước của cậu ấy dường như nặng trĩu, tôi nín thở nhìn Doyeon nở một nụ cười khó chịu trên mặt và đưa tay về phía mẹ tôi.

"Rất vui khi gặp...."

*Chát*

Đó là âm thanh khi mẹ tôi tát Doyeon. Tôi giật mình khi tiếng đó vang vọng trong phòng của chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì, tôi đóng băng tại chỗ. Tôi cảm thấy như mình đang xem một bộ phim đầy ắp những drama. Nhưng không, đây là hiện thực, điều này thật sự tệ gấp trăm lần.

"Đồ đồng tính bẩn thỉu" mẹ tôi nhổ nước bọt vào Doyeon và mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đôi mắt Doyeon khẽ chạm mắt tôi, sự bối rối và đau đớn đắm chìm vào đôi mắt màu xanh lá ấy.

Cậu ấy rời mắt khỏi tôi và đó là khi cậu ấy chú ý đến cảm xúc của mình.

"B...à..." Doyeon nói chậm rãi nhưng đầy sự nguy hiểm, lạnh lùng. Cậu ấy đang cố kiềm chế cơn giận dữ của mình, "bà đã đứng trên cương vị của tôi chưa?"

Mẹ tôi cười.

"Điều ta làm toàn điều đúng đắn thôi, ta không thể để con gái ta qua lại với người đồng tính. Ắt hẳn rằng cậu đã nhìn con gái ta thay quần áo nhỉ? Cậu cũng đã hôn nó, đúng chứ? Có chúa mới biết những hành động bẩn thỉu khác mà cậu ép buộc nó phải làm" bà cười nhếch mép nói.

Ép buộc?

Những lời bà nói ra làm tôi cảm thấy đau ở lồng ngực.

"Không" tôi cũng rất ngạc nhiên khi chính tôi lên tiếng phản đối những gì bà đã nói. Giọng tôi lúc này mạnh mẽ, dứt khoát chứ không yếu đuối như trước đây từng nói với bà.

"Gì hả?" bà xoay người nhìn sang tôi, đôi mắt rạo rực của bà nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi không lùi bước, tôi cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bà.

"Không" tôi lặp lại, và lần này tôi di chuyển đến chỗ Doyeon - đứng cạnh cậu ấy. Mắt tôi vẫn dán chặt vào mẹ tôi.

"Doyeon không ép buộc con làm bất cứ điều gì mà con không muốn". Khi tôi nói ra điều đó, tôi nắm chặt lấy tay Doyeon và nhìn cậu ấy.

"Cậu có chắc về điều này?" Doyeon thì thầm, tôi gật đầu trước khi rời mắt nhìn lại sang mẹ mình.

Thật tình mà nói, mẹ tôi trông giống như đang muốn ngất xỉu. Đôi mắt cứ dán chặt vào Doyeon và cái nắm tay của tôi và cậu ấy.

Có lẽ bà sẽ sớm chấp thuận điều này. Bà nên hiểu rằng tôi là con gái duy nhất của bà từ sau cái chết của bố tôi. Tôi biết bà thương tôi nên sẽ sớm chấp nhận thôi. Chỉ là lúc này....quá bất ngờ đối với bà.

Đó chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi thôi sao? Những lời tiếp theo của bà làm tôi tan nát.

"Lẽ ra từ đầu ta không nên để con ở ký túc xá... Bố cũng chỉ có một người con gái duy nhất là con. Ông ấy mà biết chắc ông ấy sẽ đào mồ mà sống dậy mất." Mẹ tôi cười khổ rồi lắc đầu, bà nhặt chiếc túi xách của mình lên, khuôn mặt thất thần, giọng nói run run từ từ tiến đến hướng cửa.

Bà dừng lại đôi chút. Tôi cảm thấy tay Doyeon đang siết chặt lấy tay tôi và tôi cũng siết lại. Cả hai chúng tôi đều nghĩ sẽ còn hy vọng. Mồ hôi cứ liên tục chảy.

"Đừng về nhà nữa" - đó là những lời nói cuối cùng của mẹ tôi trước khi bà ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại cũng như báo hiệu rằng bà sẽ để tôi ra khỏi cuộc sống của bà mãi mãi, khép lại cơ hội nhận được cái gật đầu đồng ý của bà.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now