Đối mặt

123 9 0
                                    

YOOJUNG POV

Tôi đã thành công trong việc né tránh Doyeon. Cậu ấy sẽ rời đi vào ngày mai để dành thời gian cho ngày nghỉ lễ và tôi sẽ có những ngày cuối tuần cho riêng mình. 

Hôm qua tôi đã nói với Daniel rằng chúng tôi tốt hơn chỉ dừng lại ở mức bạn bè và tôi không muốn mối quan hệ chúng tôi đi xa hơn nữa. Dừng lại ở đây là tốt nhất. Cậu ấy là một chàng trai ngọt ngào và tôi biết cảm giác của tôi không giống với những gì mà cậu ấy dành cho tôi. Và tôi chỉ cảm thấy có lỗi về khoảng thời gian trước đã gieo cho cậu ấy hi vọng quá nhiều.

Có lẽ đó là vì cậu có tình cảm với Doyeon. Trong đầu tôi lại hiện lên những lời nói đó nhưng tôi cố lờ đi.

Giờ tôi thấy thật tệ khi đã để bản thân vào ở ký túc xá của trường.

Doyeon đã ở trong phòng, Michael cũng nằm dài trên giường của Doyeon. Tôi đã cảm thấy gì chứ? Ghen chăng? Michael ngước lên nhìn tôi khi tôi bước vào, mắt cậu ấy lập tức hướng đến Doyeon - người thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi tự hỏi liệu rằng chúng tôi sẽ nói với nhau ít nhất là lời chào hỏi 'hi' hay giả vờ như giữa chúng tôi không tồn tại. 

"Cậu sẽ làm gì vào cuối tuần Yoojung" Michael nói sau vài phút im lặng, tôi có thể nói rằng cậu ấy đang cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Tớ chỉ ở đây thôi"

"Sao cơ?" Doyeon giật mình bất giác quay sang phía tôi.

Tôi cũng quay sang và cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt cậu ấy nghiêm nghị. Tôi không biết làm thế nào để trả lời cậu ấy.

"Cậu sẽ không ở trong trường đâu Yoojung. Cậu sẽ không phải trải qua những ngày nghỉ lễ một mình."

Tại sao Doyeon cảm thấy cậu ấy có thể nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì? Tôi khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh của cậu ấy rực lên và tôi cảm thấy như bản thân mình đang cử động mông lung từ sau dưới cái nhìn của cậu ấy. 

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà cùng tớ"

Khoan đã. Gì cơ?

Tôi nhìn cậu ấy một cách ngạc nhiên nhất có thể rồi bắt đầu cười phá lên. Một trò đùa gì đây? Cậu ấy không cười, mặt rất nghiêm túc, trán cậu ấy nhăn lại khi nhìn tôi. Tôi chợt ngưng cười đi, thật khó xử và kỳ cục khi chỉ có mình tôi cười.

"Gặp lại các cô gái sau nhé" Michael nói rồi vội vã chạy ra hướng phía cửa. Có lẽ Michael biết được tình huống gì sẽ xảy ra nên đã chuồn trước rồi.

Tôi cũng muốn chạy ra đó. Nhưng tôi sao có thể làm được điều đó khi Doyeon đang ở đây chứ. Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu tôi. Có lẽ nếu tôi muốn chạy trốn thì....

"Yoojung" Doyeon gọi tên tôi một cách dứt khoát và mạnh mẽ. "Hãy thu dọn đồ của cậu đi, tớ sẽ không cho phép cậu dành những ngày cuối tuần nghỉ lễ của cậu ở đây đâu."

"Tớ sẽ ổn thôi Doyeon" tôi nói một cách bướng bỉnh.

Chắc chắn tôi biết tôi chỉ có một mình ở đây. Nhưng cô đơn không phải là điều gì mới mẻ đối với tôi.

"Tớ đã nói là hãy thu dọn đồ của cậu. Đừng cãi với tớ về điều này. Quyết định của tớ là quyết định cuối cùng"

Tôi chớp mắt. Cái gì chứ? Cậu ấy không có quyền kiểm soát tôi. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai? Cậu ấy không thể làm điều đó.

"Wow... cậu nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi một lần và đột nhiên cậu nghĩ rằng cậu sở hữu nó và có thể mang nó đến bất cứ nơi nào cậu muốn sao Doyeon" tôi cáu kỉnh, sau đó mở to đôi mắt nhìn cậu ấy.

Doyeon chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt xanh của cậu ấy bộc lộ vẻ giật mình, chúng tôi đối diện với nhau từ hai đầu của phòng.

"Tớ xin lỗi về điều đó..." Doyeon nói lí nhí với tông giọng còn thấp hơn tôi, "... với cậu, đôi khi tớ không thể kiểm soát bản thân mình."

Tôi cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng tôi giờ đây khô khốc và tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ đứng trân ở đó, mắt chớp liên hồi, tôi giống như một con nai bị mắc kẹt trong khu rừng sâu thăm thẳm.

"Yoojung", Doyeon giờ đây dịu dàng nói "Tớ rất mong cậu sẽ dành kỳ nghỉ lễ với bố tớ và tớ."

"Làm ơn đi mà" cậu ấy nói thêm sau một vài phút không nhận được hồi âm từ tôi, giọng cậu ấy tuyệt vọng. Đôi mắt rũ xuống vẻ u buồn. Tôi cảm thấy bản thân mình như đã gật đầu với cậu ấy vậy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thật khó khăn khi phải từ chối một ai đó, đặc biệt người đó lại là Doyeon.

Cậu ấy mỉm cười với tôi cùng đôi mắt lấp lánh. Tôi không thể làm gì hơn là mỉm cười lại với cậu ấy.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now